Cổng làng, nơi chạm miền ký ức

Từ bao đời nay, cổng làng đã trở thành biểu tượng rất đỗi tự hào của người dân, là hình ảnh thân quen tô điểm sức sống văn hoá tinh thần cho mọi làng quê. Là nơi chứng kiến bao cuộc hẹn hò, tiễn đưa và đón đợi những người xa quê trở về làng. Mỗi người xa quê khi nhớ về quê hương là nhớ về hình ảnh cổng làng thân thương bên gốc đa, giếng nước, sân đình.
Chuyện về chiếc cổng làng đẹp nhất Kinh kỳ Cổng làng, biểu tượng văn hóa làng quê

Mảnh hồn quê thương nhớ

Theo quan niệm truyền thống, cổng làng được xem là bộ mặt, là biểu tượng cho nếp sống, cốt cách của người dân sống trong làng. Trong tâm thức của người xưa, cổng làng luôn có một “chỗ đứng” quan trọng. Nhà cửa trong làng có thể tuềnh toàng, cuộc sống có thể còn lam lũ, khó khăn, nhưng cổng làng thì phải được dựng ngay ngắn, đàng hoàng.

Dù chưa đi vào trong làng, chưa đặt chân tới sân đình, đứng trước cổng làng, nhiều người cũng có thể cảm nhận được phần nào cốt cách của làng, tư chất của những người dân. Cũng vì thế mà cổng làng phải dễ được nhận biết ngay từ bên ngoài.

Cổng làng, nơi chạm miền ký ức
Cổng Làng Kim Sơn, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội.

Nhiều người biết đến làng Mông Phụ là một trong 9 làng cổ của xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây (Hà Nội).Cổng làng Mông Phụ là cửa ngõ chính vào làng Mông Phụ có niên đại thời Lê thế kỷ 18. Cổng làng phảng phất như một ngôi nhà, thông thoáng đón ta vào làng. Cổng làng ẩn mình dưới cây cổ thụ, phía trước là cánh đồng, tạo ra cảnh quan không gian kiến trúc hài hoà, một bức tranh làng quê tuyệt đẹp. Đây là một dạng cổng làng nổi tiếng của nông thôn Đồng bằng Bắc bộ.

Có nhiều lối vào Đường Lâm, tuy nhiên chiếc cổng cổ còn lại duy nhất của làng cho đến ngày nay nằm ở thôn Mông Phụ. Đây là một trong những cổng làng cổ nổi tiếng nhất Việt Nam được ví như nơi lưu giữ hồn quê của xứ Đoài. Với người dân Đường Lâm, hình ảnh chiếc cổng làng đã trở nên rất đỗi thân quen, gần gũi trong tâm thức. Đây là nơi phân cách cánh đồng làng với khu vực người dân đang sinh sống. Người đương thời sống sau cái cổng làng và người quá cố được an nghỉ bên ngoài cổng làng. Có thể thấy, cổng làng có vị trí rất quan trọng trong đời sống thực cũng như đời sống tâm linh của người dân nơi đây.

Cổng làng Mông Phụ được xây dựng vào thời Hậu Lê, năm 1553, đời vua Lê Thần Tông. Cũng như những công trình kiến trúc truyền thống khác, phép chọn phương hướng để xây cổng làng bị chi phối bởi thuật phong thủy. Cổng làng Mông Phụ được coi là cổng chính của Đường Lâm, quay mặt về hướng Đông Nam, chếch phía Tây là núi Tổ (núi Tản Viên).

Các bậc cao niên trong làng cho biết, Đông Nam là hướng của gió lành, hướng của mặt trời mọc - hướng phát triển mạnh mẽ, con cháu mai sau sẽ thịnh vượng. Và cũng bởi quay hướng Đông Nam nên giữa trưa hè oi bức, không gian của cổng vẫn mở ra như ống thông gió, hút theo đó những hương vị của cây trái làng quê. Là nơi phân cách với cánh đồng quê, chiếc cổng làng Đường Lâm hàng ngày “túc trực”, chờ đón người đi làm đồng về. Đây cũng là nơi đầu tiên làng dành đón khách lạ, quan kinh lý, người đăng khoa đỗ đạt, những con dân của làng làm ăn xa quê trở về trong dịp Tết đoàn viên. Những gì mà làng tiếp nhận chính là sự sống, là phúc - lộc. Có thể thấy, ý thức dựng làng, giữ làng để phát triển cho đời sau đã đi vào tâm thức biết bao thế hệ người dân xứ Đoài.

Cổng làng Mông Phụ là một công trình quan trọng trong quần thể di tích của Đường Lâm, được kết hợp hài hòa với đường làng, cây đa, giếng nước, ao đình, lũy tre xanh và cánh đồng lúa mênh mông. Bao quát quanh cổng là một không gian rộng và thoáng. Với những người con Đường Lâm làm ăn nơi xa, lâu ngày trở lại thăm quê, nhìn thấy cây đa làng thấp thoáng từ xa, họ đã thấy tâm hồn nhẹ nhõm vì biết sắp sửa về đến mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Và khi bước chân qua cánh cổng làng, họ như đã đạt được sự bình yên trong tâm hồn.

Hà Nội không chỉ có cổng làng ở các vùng quê, mà Hà Nội còn đặc biệt với các cổng làng trong phố. Thụy Khuê với những cổng làng cổ kính, không chỉ là một con phố sầm uất mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long xưa. Những cổng làng nơi đây đã và đang kể lại câu chuyện về một Hà Nội cổ kính, trang nghiêm nhưng cũng đầy thân thuộc và ấm áp.

Đầu tiên phải kể đến cổng đình làng Yên Thái, nằm ngay ngã tư chợ Bưởi. Gần đó là cổng Giếng - lối vào khác của làng Yên Thái. Nước giếng Yên Thái trong mát đã đi vào ca dao dân gian, tạo nên hình ảnh gắn liền với đời sống người dân. Trên cổng làng Yên Thái còn treo bức đại tự “Mỹ Tục Khả Phong”, do vua Tự Đức ban tặng năm thứ 19, như một lời khen ngợi phong tục tốt đẹp của làng. Bảng tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm làng năm 1946 cũng được đặt trang trọng tại đây. Còn cổng làng Đông Xã ở ngõ 444 Thụy Khuê từng có 5 bậc lên xuống, nhưng đã được phá bỏ để thuận tiện cho việc đi lại. Tuy nhiên, dòng chữ "An Đông chính lộ" trên cổng vẫn còn nguyên vẹn, ghi dấu nét đẹp văn hóa của làng xưa.

Mặc dù đã trải qua nhiều biến động xã hội, các cổng làng tại Thụy Khuê vẫn giữ được vị trí quan trọng trong tiềm thức của người dân. Những cánh cổng làng không chỉ là nơi giao thoa giữa phố thị và làng quê, mà còn mang đến cảm giác gần gũi, thân quen. Người dân nơi đây luôn cố gắng gìn giữ và bảo tồn những nét đẹp văn hóa ấy, để mỗi khi trở về, họ có thể bước qua cánh cổng làng và cảm nhận lại hồn quê mộc mạc, yên bình.

Trên con phố Gia Thượng (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) người đi đường dễ bắt gặp một chiếc cổng làng vẫn sừng sững trên vỉa hè. Không nhiều người biết được lịch sử của chiếc cổng, chỉ biết rằng nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Ông Nguyễn Ngọc Trúc (89 tuổi ở Gia Thượng) cho biết, từ khi về làm rể ở làng đến nay đã gần 70 năm, ngày ấy chiếc cổng làng đã có rồi. Dù không sinh ra ở làng nhưng ông cảm thấy gắn bó với chiếc cổng của ngôi làng. Ông nhớ lại, xưa kia hai bên cổng làng là những hàng tre cao vút, bên cạnh còn có một cái giếng nước là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho cả làng. Chỗ giếng nước đã bị lấp bây giờ chính là nơi con đường rộng thênh thang với tên gọi phố Gia Thượng. Dù vậy, chiếc cổng vẫn được giữ lại, như một phần của nét văn hóa của làng quê nơi đây được người dân gìn giữ.

Phía trước cổng làng Gia Thượng có đề “Gia Thượng thôn” bên trên, hai bên dưới còn có câu “Đại đạo chi hành”, có ý nhắn nhủ người làng cứ đường lớn mà đi. Bên phải “Trí tuệ Lạc Hồng khai tự mẫu”, “Tâm linh siêu việt phóng càn khôn”. Phía sau: “Nhân nghĩa ân tình tâm đức trọng”, “Tổ quốc vạn xuân hành đại đạo”, “Căn nguyên đạo pháp tấu hòa an”, “Hương thôn bách tính tạo anh hùng”. Đây đều là những điều nhắc nhở cũng như những truyền thống tốt đẹp của ngôi làng được chuyển hóa thành câu đối viết trên cổng để người làng dù có đi đâu cũng nhớ đến, từ đó cũng góp phần hình thành nên nhân cách của mỗi người.

Lưu giữ hồn cốt làng quê

Nhiều người dân của làng dù đi đâu xa, bao nhiêu năm trở về vẫn có thể nhìn thấy cổng làng sừng sững đứng đó, vẫn cảm nhận được những gì thân quen ấm áp của quê nhà. Thậm chí, có nhiều người dân Hà Nội sáng bước ra khỏi cổng làng đề đi làm, chiều về nhìn thấy cổng làng cũng cảm thấy lòng mình yên ắng lại. Phía sau cánh cổng làng không chỉ là gia đình, dòng họ, bà con, lối xóm, những người thân thuộc, mà còn là sự kết nối cộng đồng, gia tộc, làng xã, là những nét chung về phong tục, tập quán, văn hoá riêng biệt, không hòa lẫn vào nhau.

Với những quan niệm truyền thống đó, mỗi người dân xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đều mong ước khôi phục cổng làng. Ông Trần Phú Nam - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Mỹ cho biết, thể theo nguyện vọng của nhân dân, Đảng ủy xã đã ban hành chủ trương khôi phục Văn chỉ và xây dựng cổng làng từ việc huy động nguồn đóng góp xã hội hóa từ nhân dân. Khi được biết cổng làng sẽ được khôi phục, nhân dân Yên Mỹ vô cùng hào hứng, phấn khởi. Do vậy, nhân dân đã rất tích cực tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ, đã tự giác đến nhà văn hoá thôn ủng hộ với tỷ lệ gần 100% số hộ gia đình trong thôn.

Với tất cả tình cảm, trách nhiệm, trí tuệ và nhiệt huyết, với tinh thần đoàn kết quyết tâm cao chung tay xây dựng cổng làng và phục dựng các công trình văn hoá tâm linh trên địa bàn xã; đảng ủy, chính quyền và nhân dân Yên Mỹ đã được chứng kiến chiếc cổng làng được phục dựng, ứng với câu nói “có cổng làng, làng thêm đẹp”.

Cổng làng, nơi chạm miền ký ức
Cổng vào thành cổ Sơn Tây.

Phấn khởi trước công trình của Làng, anh Đàm Mạnh Luy - Trưởng thôn 3 xã Yên Mỹ cho biết: Sau khi có chủ trương của xã về việc vận động nhân dân ủng hộ đóng góp quỹ xây cổng làng, cán bộ thôn đã cùng xã vận động tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức như qua loa đài, nhóm cộng đồng một số thôn và tuyên truyền trực tiếp tại nhà văn hóa thôn. Người dân rất đồng tình ủng hộ và đóng góp sức người, sức của để cùng hoàn thành công trình ý nghĩa này.

Chuyên gia văn hóa Phùng Hoàng Anh (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam) cho biết, cổng làng gắn liền với sự hình thành và phát triển của làng. Dù to hay nhỏ, có thể xây bằng gạch hoặc bằng đá, chiếc cổng làng thể hiện cho một nếp làng bề thế, thể hiện cả cốt cách của ngôi làng, của những người dân trong làng. Ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ, hầu như ở đâu có làng thì ở đó có cổng làng. Các vùng nông thôn gắn liền với sản xuất lúa nước là những vùng có nhiều cổng làng được xây bề thế. Tất cả những cái hay cái đẹp, đôi khi là những điều răn dạy, nhắc nhở cũng được viết thành câu đối khắc trước cổng, cổng làng vì thế trở thành một phần của văn hóa làng.

Thông thường, kiến trúc của cổng làng không cầu kỳ, phô trương, mà chỉ nhằm khẳng định chỗ đứng của mình trong khoảng không gian làng quê vùng đồng bằng Bắc bộ, trong đó giới hạn của nó chỉ mang tính chất tượng trưng. Mỗi một cổng làng Việt Nam đều có những nét kiến trúc riêng làm tâm điểm trong cái không gian của con đường làng, lũy tre xanh, cây đa, giếng nước và những cánh đồng lúa chín…đưa ta về với quê hương, với tuổi thơ và xa hơn là về với hồn dân tộc.

Ngày nay, khi cuộc sống đã thay đổi, kèm theo đó là quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở một số vùng quê, nhiều chiếc cổng làng đã bị phá bỏ để thay vào đó là những con đường rải nhựa, những nhà cửa đua nhau mọc san sát. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, dù đã phá bỏ hầu hết các công trình xưa thì những chiếc cổng làng vẫn còn được lưu giữ như một giá trị văn hóa, một biểu tượng của ngôi làng.
Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sơn Tây: Tổ chức Lễ khai bút đầu năm, phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ

Sơn Tây: Tổ chức Lễ khai bút đầu năm, phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), cùng với toàn thành phố Hà Nội, tại Trường Tiểu học Trung Hưng, phường Sơn Tây long trọng tổ chức Lễ khai bút đầu năm và phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026.
Nam Phù: Rộn ràng Lễ khai bút đầu Xuân

Nam Phù: Rộn ràng Lễ khai bút đầu Xuân

Trong không khí ấm áp đầu xuân, tại đình làng Đại Lan (xã Nam Phù), gần 100 học sinh trong xã đã hào hứng tham gia Lễ khai bút đầu xuân. Không gian linh thiêng của ngôi đình cổ hòa quyện cùng sắc xuân tươi mới tạo nên một bầu không khí trang trọng mà ấm áp, mở đầu cho một năm học tập và rèn luyện đầy hứa hẹn.
Vườn hoa Lý Thái Tổ đông kín người check-in dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Vườn hoa Lý Thái Tổ đông kín người check-in dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Vườn hoa Lý Thái Tổ trở thành điểm hẹn du xuân của nhiều gia đình Hà Nội. 300 gốc đào được sưu tầm từ khắp miền Bắc, phần lớn là đào quý, lần đầu tiên quy tụ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại không gian này, tạo nên một bức tranh xuân rực rỡ giữa trung tâm Thủ đô.
Xã Ô Diên có nhiều điểm check in tuyệt đẹp dịp Tết Nguyên Đán 2026

Xã Ô Diên có nhiều điểm check in tuyệt đẹp dịp Tết Nguyên Đán 2026

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, không khí xuân đã lan tỏa khắp các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn xã Ô Diên. Từ các vườn hoa trung tâm đến những không gian sinh hoạt cộng đồng, nhiều cụm trang trí rực rỡ được dựng lên, tạo nên những điểm check-in ấn tượng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đầu năm mới.
Những "lá chắn lửa" xuyên Tết vì bình yên Thủ đô

Những "lá chắn lửa" xuyên Tết vì bình yên Thủ đô

Trong khi hàng triệu gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, tận hưởng khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Thủ đô vẫn lặng lẽ duy trì nhịp trực chiến quân số 100%. Với họ, Tết không chỉ là niềm vui đoàn viên, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm cao cả trước sự tin cậy của Nhân dân.
Ngày xuân vui hội Đền Măng Sơn

Ngày xuân vui hội Đền Măng Sơn

Mỗi độ xuân về, khi mưa bụi giăng nhẹ trên lộc non và nắng mới hong ấm mái đình làng cổ, đền Măng Sơn lại rộn ràng mở hội, trở thành điểm hẹn văn hóa tâm linh quen thuộc của người dân xứ Đoài và du khách thập phương. Trong không gian linh thiêng, cổ kính, sắc cờ hội hòa cùng tiếng trống chiêng ngân vang, đánh thức một miền ký ức văn hóa đã bền bỉ chảy suốt bao thế kỷ.
Rực rỡ sắc màu đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân tại phường Đống Đa

Rực rỡ sắc màu đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân tại phường Đống Đa

Tối 12/2, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa, phường Đống Đa (Hà Nội) đã diễn ra chương trình ca múa nhạc đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026; chào mừng kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Sự kiện thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết.
Hoài Đức tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và khai mạc chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026

Hoài Đức tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và khai mạc chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của những ngày giáp Tết cổ truyền, trong 2 ngày 6-7/2, xã Hoài Đức tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” gắn với khai mạc chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2026, tạo điểm nhấn văn hóa ý nghĩa, góp phần mang mùa xuân ấm áp, nghĩa tình đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.
Xã An Khánh tổ chức chương trình “Tết sẻ chia - Xuân ơn Đảng”

Xã An Khánh tổ chức chương trình “Tết sẻ chia - Xuân ơn Đảng”

Nhân dịp chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), trong hai ngày 6 - 7/2, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã An Khánh đã tổ chức chương trình “Tết sẻ chia - Xuân ơn Đảng”, mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình và lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
URENCO đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 65 năm thành lập

URENCO đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 65 năm thành lập

Ngày 6/2, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập.
Xem thêm
Phiên bản di động