Từ sản vật đến biểu tượng văn hóa: Gợi mở một hướng đi văn hóa mới

Bài 2: Sáng tạo để “thổi hồn” văn hóa vào sản vật địa phương

Hiện nay, không chỉ chất lượng hay sản lượng mới quyết định thành công của sản phẩm địa phương. Quan trọng hơn cả là cách người ta thổi hồn văn hóa vào đó để biến một sản vật vốn quen thuộc thành “món quà tinh thần” mang đậm bản sắc quê hương. Và sáng tạo chính là “chìa khóa” để đưa những sản vật địa phương lên tầm cao mới, làm chúng không chỉ là mặt hàng thương mại mà còn là câu chuyện, là ký ức, là niềm tự hào của một vùng đất.
Bài 1: Sản vật địa phương - “kho báu” văn hóa còn bỏ ngỏ Mở cửa di sản - thắp sáng kinh tế văn hoá Thủ đô Xây dựng cộng đồng văn minh, giữ gìn cốt cách người Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Hành trình sáng tạo bắt đầu từ đâu?

Sáng tạo chính là chiếc “chìa khóa vàng” để sản vật địa phương sống cùng thời đại. Điều này hẳn nhiên đúng với phở Hà Nội. Không ai còn nghi ngờ về tầm vóc của phở Hà Nội, một món ăn không chỉ dừng lại ở khía cạnh ẩm thực mà đã vươn tầm trở thành biểu tượng văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, phải mãi đến năm 2024, phở mới chính thức được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đây là sự khẳng định giá trị văn hóa bản địa trên bản đồ du lịch thế giới.

Thẳng thắn nhìn nhận, dẫu phở hiện diện ở nhiều vùng miền trên cả nước, nhưng Hà Nội mới thực sự là nơi gìn giữ tinh thần và hương vị nguyên bản của món ăn này. Phở không chỉ là một món ngon, nó còn là phần ký ức tập thể của bao thế hệ người Hà Nội, là mạch ngầm văn hóa chảy qua từng con phố, từng buổi sáng sương sớm khi những quán phở nghi ngút khói trở thành một phần đời sống không thể tách rời.

Nhận thức sâu sắc về giá trị đặc trưng ấy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các Sở ngành liên quan đang dành nhiều tâm huyết để nâng tầm phở không chỉ trong lòng người dân mà còn trên trường quốc tế.

Việc tổ chức và phát triển “Ngày hội Phở” ít nhất 2 năm gần đây không đơn thuần là một hoạt động quảng bá ẩm thực, mà là sự khẳng định vị thế của Thủ đô - nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc. Hà Nội đang từng bước xây dựng sự kiện này thành một không gian tôn vinh nghề nấu phở, bảo tồn kỹ nghệ ẩm thực truyền thống, kết nối cộng đồng và khơi gợi niềm tự hào bản sắc. Bằng sự đầu tư chỉn chu và chiến lược dài hơi, Hà Nội đang âm thầm nhưng bền bỉ vun đắp để phở không chỉ là món ăn quốc hồn quốc túy, mà còn là “sứ giả mềm” đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

Nhiều ý kiến cho rằng, sự vào cuộc của Hà Nội là hết sức kịp thời bởi chỉ có sự đầu tư bài bản và tư duy sáng tạo chiến lược mới có thể mang lại hiệu quả. Tương lai hoàn toàn có thể tin tưởng phở sẽ tiếp tục vươn xa, trở thành một “đại sứ văn hóa” như sushi của Nhật Bản, pizza của Ý hay kimchi của Hàn Quốc.

Bài 2: Sáng tạo để “thổi hồn” văn hóa vào sản vật địa phương
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham quan các gian hàng tại Festival Phở 2025.

Câu chuyện của phở là một lát cắt phản ánh thực trạng phổ biến đó là "kho báu" di sản đang thiếu hụt những cách tiếp cận mới để đánh thức tiềm năng văn hóa địa phương. Và chỉ khi có sự quan tâm đúng mức thì những sản vật mới có điều kiện để lan tỏa câu chuyện văn hóa.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, nghệ nhân trẻ Đoàn Thái Cúc Hương, người nổi tiếng với việc đưa giấy dó truyền thống đến gần với cuộc sống đương đại cho hay, hiện nhiều làng nghề ở Hà Nội vẫn phát triển theo lối tự phát, sản phẩm manh mún, thiếu bản sắc, mẫu mã chưa bắt mắt, sức cạnh tranh thấp cả trong nước và quốc tế. Đặc biệt, phần lớn các sản vật chưa có “câu chuyện” để kết nối với người tiêu dùng hiện đại, những người đang hướng tới trải nghiệm văn hóa chứ không chỉ tìm kiếm hàng hóa.

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, đến tháng 6/2025, Thành phố có 3.463 sản phẩm OCOP được đánh giá từ 3 sao đến 5 sao. Các chủ thể OCOP ngày càng chú trọng hơn đến thị trường: Đầu tư máy móc, tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất; xây dựng chỉ dẫn địa lý, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; thiết kế bao bì phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Bên cạnh đó, sau khi được chứng nhận sản phẩm OCOP, các chủ thể được thành phố và địa phương hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác, hỗ trợ tem OCOP có gắn mã QR. Nhờ đó, sản phẩm OCOP của Hà Nội đã và đang trở thành thương hiệu quen thuộc, chinh phục được người tiêu dùng trong nước. Một số sản phẩm OCOP 4 sao và 5 sao còn được xuất khẩu tới nhiều nước trên thế giới.

Trong bối cảnh ấy, sáng tạo không còn là một lựa chọn mang tính trang trí, mà là điều kiện sống còn. Và “sáng tạo” ở đây không có nghĩa là làm mới theo cách tùy tiện, mà là biết cách thổi hồn văn hóa vào sản phẩm làm sao để mỗi đặc sản không chỉ ngon, đẹp mà còn kể được câu chuyện về vùng đất, con người, truyền thống nơi nó sinh ra.

Đó có thể là những không gian sáng tạo làng nghề, nơi nghệ nhân trở thành người truyền cảm hứng, người trẻ được tiếp xúc với tinh hoa thủ công, sản phẩm được giới thiệu như tác phẩm nghệ thuật. Đó là sự kết nối giữa người thợ, nhà thiết kế, chuyên gia tiếp thị, hướng dẫn viên du lịch... để tạo ra những trải nghiệm đa chiều từ một sản phẩm truyền thống. Đó còn là ứng dụng công nghệ số: từ số hóa làng nghề, bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, kể chuyện sản phẩm bằng công nghệ AR/VR, video tương tác, mã QR…

Tuy nhiên, để sáng tạo thực sự phát huy hiệu quả, cần có nền tảng đủ mạnh. Và thách thức lớn nhất hiện nay là không gian và con người. Các làng nghề vốn quen với sản xuất thủ công, nay chuyển sang phục vụ du lịch thì gặp không ít rào cản: không gian chật hẹp, thiếu quy hoạch, giá đất tăng cao, thiếu kỹ năng đón tiếp du khách. Chuyển từ vai trò “người làm ra sản phẩm” sang “người kể chuyện cho sản phẩm” là một bước ngoặt lớn đòi hỏi quá trình đào tạo, truyền thông, hỗ trợ chính sách lâu dài và nhất quán.

Bài 2: Sáng tạo để “thổi hồn” văn hóa vào sản vật địa phương
Du khách bị thu hút bởi đặc sản phở Hà Nội.

Chung quan điểm trên, Nhà văn Nguyễn Văn Học, một người chuyên sưu tầm và nghiên cứu về văn hóa Hà Nội cho biết, Hà Nội hiện đang có đầy đủ các yếu tố: di sản phong phú, sản vật độc đáo, nghệ nhân tài hoa, cộng đồng làng nghề tâm huyết. Nhưng nếu thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà chuyên môn - doanh nghiệp - cộng đồng, thiếu nhịp thở sáng tạo liên tục và thiếu chiến lược phát triển dài hạn, thì những tiềm năng ấy rất dễ bị mai một trong guồng quay hiện đại.

“Chỉ khi mỗi sản vật địa phương trở thành một sản phẩm văn hóa sống động, mang trong mình câu chuyện, ký ức và trải nghiệm… thì khi ấy, phát triển bền vững mới thật sự có chiều sâu. Và chiếc “chìa khóa vàng” để mở cánh cửa ấy, không gì khác ngoài sáng tạo” - Nhà văn Nguyễn Văn Học gợi ý.

Nhìn từ những mô hình thành công

Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội chọn du lịch văn hóa làm trục chính để phát triển các loại hình du lịch khác. Bởi trong lòng đất kinh kỳ ngàn năm, mỗi di sản, mỗi làng nghề, mỗi món ăn đều là mạch ngầm văn hóa. Tất thảy những giá trị trên như một mạch nguồn bất tận, lặng lẽ nhưng bền bỉ nuôi dưỡng bản sắc Việt. Và chính từ những gì thân thuộc nhất, một bữa cơm gia đình, một món ăn chốn phố phường, một nếp sinh hoạt làng nghề của Hà Nội dường như đang khơi dậy những giá trị tưởng như đã chìm sâu, làm sống dậy một diện mạo văn hóa vừa cổ điển vừa hiện đại.

Sự phát triển du lịch văn hóa không chỉ là câu chuyện khai thác tài nguyên, mà là cách Thủ đô kiến tạo lại mối quan hệ giữa con người với chính vùng đất mình đang sống. Những dự án bảo tồn làng nghề, phát triển sản phẩm du lịch thủ công, ẩm thực - không đơn thuần là sản phẩm phục vụ khách, mà là lời giới thiệu về căn tính người Hà Nội. Khi xã Hồng Vân được trao Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN, khi Làng cổ Đường Lâm trở thành điểm đến homestay tiêu biểu, đó không chỉ là sự ghi nhận của khu vực, mà còn là tín hiệu cho thấy: chính những điều “bình thường nhất” lại có thể trở thành “đặc sắc nhất”, nếu ta biết nhìn bằng con mắt văn hóa.

Bài 2: Sáng tạo để “thổi hồn” văn hóa vào sản vật địa phương
Mỗi vùng miền lại có các sản vật, đặc sản đặc trưng mang đậm nét văn hóa riêng có.

Ẩm thực với Hà Nội dường như không đơn giản là ăn no hay ăn ngon. Mỗi món ăn là một lớp ký ức được gói ghém qua bàn tay mẹ, giọng kể bà, tiếng rao quà vặt ven đường. Một đĩa bún chả, một chén chè sen, một gói cốm mùa thu… tất thảy đều là “di sản sống”, là chất liệu của cảm xúc, của sự nhớ thương. Khi được đưa vào các tour du lịch - như tour “Cảm xúc Hà Nội” hay những lớp học nấu ăn cho du khách - ẩm thực trở thành chiếc cầu nối hữu hình giữa quá khứ và hiện tại, giữa người đi và kẻ ở, giữa bản địa và thế giới.

Và điều đặc biệt nằm ở chỗ, Hà Nội không ép mình phải trở nên “lạ” để hấp dẫn khách du lịch. Thủ đô không chạy theo sự cầu kỳ, màu mè. Ngược lại, Hà Nội chọn cách trở về với chính mình, luôn chân thành, tử tế, sâu sắc. Một bữa ăn giản dị, một trải nghiệm gói bánh, thái rau, nghe kể chuyện tổ tiên… lại khiến du khách rung động hơn cả. Bởi người ta có thể quên tên một quán ăn, nhưng sẽ không bao giờ quên cảm giác được chào đón, được chia sẻ, được chạm vào phần linh hồn của một vùng đất.

Việc phục dựng, định vị và quảng bá ẩm thực Hà Nội cũng là cách Thành phố đối thoại với tương lai. Ở đó có những nghệ nhân cần mẫn giữ nghề; có những nhà hàng nâng niu từng nguyên liệu; có những ngôi trường dạy nấu ăn coi mỗi bài học là một nhịp cầu văn hóa. Tất cả cùng tham gia vào quá trình gìn giữ bản sắc tựa như một cơ thể sống biến đổi, linh hoạt, hấp dẫn hơn từng ngày.

Giống như ẩm thực, trải qua hàng thế kỷ thăng trầm, các làng nghề truyền thống của Hà Nội vẫn giữ được mạch nguồn văn hóa đặc sắc, không chỉ là nơi lưu giữ những kỹ nghệ tinh xảo cha truyền con nối, mà còn là không gian văn hóa sống động, thể hiện chiều sâu bản sắc và trí tuệ của người Việt. Mỗi sản phẩm thủ công không đơn thuần là hàng hóa, mà là kết tinh của lịch sử, địa lý, tâm hồn… đều mang trong mình câu chuyện của một làng, một dòng họ, một cộng đồng.

Tôi từng có không ít dịp đến làng nghề Đa Sỹ, địa danh nổi tiếng về nghề rèn dao kéo thủ công truyền thống những ngày này, đâu đâu cũng vang tiếng máy mài, tiếng búa đập, bễ lò rèn đỏ lửa suốt đêm ngày. Tâm huyết với nghề và hướng tới phát triển bền vững, một số gia đình ở làng rèn Đa Sỹ đã gắn việc giữ gìn truyền thống với phát triển du lịch. Tiêu biểu trong đó có anh Lê Ngọc Lâm - chủ một cơ sở sản xuất có tiếng ở Đa Sỹ.

Anh Lâm từng tốt nghiệp đại học và đã mạnh dạn bỏ nghề giám đốc “quần là áo lượt” để về quê làm nghề “tay đe, tay búa” lấm lem trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Anh Lâm chia sẻ, tuy vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng cho đến thời điểm này, anh không phải ân hận về lựa chọn của mình. Hiện tại, anh không những nuôi sống được gia đình, mà còn tạo được công ăn việc làm cho nhiều người khác. Và điều khiến anh vui nhất, là anh có được tình yêu, tâm huyết với công việc mình đang làm.

Bài 2: Sáng tạo để “thổi hồn” văn hóa vào sản vật địa phương
Anh Lê Ngọc Lâm hướng dẫn khách nước ngoài trải nghiệm chế tác dao.

Theo anh Lâm, việc kết hợp giữa nghề truyền thống và du lịch là một hướng đi mới mẻ, không chỉ quảng bá văn hoá làng nghề Việt Nam mà còn mang lại cho du khách một trải nghiệm trọn vẹn, khác biệt. “Chúng tôi muốn không chỉ giữ gìn nghề rèn truyền thống mà còn giúp du khách hiểu rõ hơn về quá trình tạo ra những sản phẩm thủ công đặc biệt. Vào những dịp lễ, Tết, lượng khách quốc tế tới tham gia trải nghiệm rất đông. Mọi người đều rất thích thú khi được cầm búa và tham gia vào công đoạn rèn dao”, anh Lâm chia sẻ.

Từ câu chuyện phát triển nghề ở Đa Sỹ có thể thấy, việc bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề truyền thống không thể tách rời định hướng phát triển bền vững. Điều này Hà Nội đã và đang triển khai tương đối hiệu quả. Hà Nội đã không chỉ “giữ nghề” mà còn khơi dậy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng, từng bước chuyển làng nghề từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình kinh tế gắn với du lịch, văn hóa và công nghệ. Những thương hiệu như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, mây tre đan Phú Vinh… không còn là cái tên địa phương mà đã trở thành đại diện tiêu biểu của văn hóa thủ công Việt Nam trên bản đồ sáng tạo toàn cầu.

Sự công nhận của UNESCO, các giải thưởng ASEAN hay sự hiện diện của sản phẩm OCOP Hà Nội trên các sàn thương mại điện tử, trong chuỗi bán lẻ hiện đại là minh chứng cho một hướng đi đúng: biến di sản thành nguồn lực phát triển. Ở đó, sản phẩm không chỉ đáp ứng thẩm mỹ hay thị hiếu tiêu dùng, mà còn gợi mở những giá trị văn hóa, thân thiện với môi trường, gắn với lối sống bền vững - điều mà thế giới đương đại ngày càng hướng tới.

Từ cách đổi mới mẫu mã đến việc áp dụng công nghệ xanh, tổ chức du lịch trải nghiệm tại làng nghề, mở rộng đào tạo số cho người làm nghề, Hà Nội đã thể hiện vai trò kiến tạo trong việc “hiện đại hóa mà không làm mất hồn cốt”. Đó là cách mà làng nghề hôm nay không nằm lại trong ký ức, mà đang “sống lại” như một phần quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội toàn diện.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Phùng Hoàng Anh, muốn phát triển kinh tế gắn với văn hóa thì trước hết, di sản cần phải “sống”, tức là có tương tác, có hơi thở, và có đời sống cộng đồng song hành. Ông cho rằng, việc Hà Nội mở đường cho mô hình khu văn hóa - thương mại là một bước tiến đúng hướng, nhưng đi cùng đó, cần sáng tạo hơn về hình thức thể hiện. Không gian văn hóa không nên chỉ là điểm trưng bày, mà nên là những “chợ phiên di sản”, “phố văn hóa thực hành”, nơi có thể tổ chức trình diễn làng nghề, lễ hội tái hiện.

(Còn nữa...)

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động