Từ sản vật đến biểu tượng văn hóa: Gợi mở một hướng đi văn hóa mới

Bài 1: Sản vật địa phương - “kho báu” văn hóa còn bỏ ngỏ

LTS: Mỗi vùng đất đều có những sản vật riêng, như những “mạch ngầm văn hóa” chảy xuyên qua chiều dài lịch sử. Đó có thể là hạt gạo thơm đượm phù sa, là khúc mía ngọt lịm nắng gió, hay là tấm lụa mỏng nhẹ như hồn người thợ thủ công. Nhưng đằng sau những gì tưởng chừng bình dị ấy là cả một kho tàng ký ức, là nhịp sống của cộng đồng, là tinh thần bản địa được gói ghém trong từng nếp gấp của thời gian.
Các bảo tàng thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch mở cửa miễn phí vào dịp Quốc khánh 2/9 Grab và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực thành phố Đà Nẵng vinh danh hàng loạt quán ngon địa phương Nâng cao vai trò của Mặt trận trong thúc đẩy phát triển văn hóa làng nghề

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, nơi mọi giá trị đều có nguy cơ bị chuẩn hóa và đồng nhất, nếu không biết đánh thức bản sắc văn hóa ẩn chứa trong từng sản vật, chúng ta sẽ tự đánh mất phần gốc rễ quý giá nhất. Biến sản vật thành sản phẩm văn hóa không chỉ là sáng tạo về hình thức, mà còn là một hành trình kiến tạo lại giá trị để từng sản phẩm mang theo hồn cốt của quê hương, để mỗi món quà địa phương trở thành một đại sứ văn hóa, và để phát triển không chỉ là con số, mà là sự bền vững từ chính chiều sâu bản sắc.

Mỗi vùng quê, mỗi mảnh đất Việt Nam đều cất giữ trong mình những sản vật mang đậm hơi thở của lịch sử và hồn cốt văn hóa. Từ bát chè xanh dân dã, hạt gạo trắng ngần, tấm vải thổ cẩm tinh xảo, cho đến món ăn gói trọn tinh hoa ẩm thực… tất cả đều là kho báu vô giá, phản chiếu nét đẹp đời sống và tâm hồn của cộng đồng. Thế nhưng, trong guồng quay kinh tế thị trường và sự cạnh tranh khốc liệt của toàn cầu hóa, nhiều sản vật địa phương vẫn còn “bỏ ngỏ”, chưa được nhận diện, khai thác đúng mức và phát huy hết tiềm năng vốn có.

Vậy điều gì khiến cho những sản vật ấy chưa trở thành nguồn lực phát triển bền vững, chưa được thổi hồn văn hóa để tỏa sáng?

Tiềm năng chưa được khai thác hết

Tôi từng có dịp đến với Pà Cò, một xã vùng cao thuộc tỉnh Phú Thọ, nơi mây phủ quanh năm, núi ôm núi, rừng chạm mây. Ở đó, giữa những sườn núi cheo leo, có một loài cây lâu năm vẫn lặng lẽ vươn lên đó là chè Shan tuyết. Với người dân tộc Mông nơi đây, cây chè không chỉ là giống cây bản địa, mà còn như một phần hồn cốt của bản làng. Những người già trong bản vẫn kể với niềm tự hào: chỉ ở độ cao như nơi này, với khí hậu mát mẻ, sương giăng kín lối suốt bốn mùa, thì chè Shan tuyết mới kết tinh được hương vị ngọt hậu, thanh khiết và bền mùi đến thế.

Không phân bón, không hóa chất, cây chè ở Pà Cò mọc tự nhiên, hoang sơ như chính cuộc sống nơi rẻo cao. Thứ trà ấy, khi pha, có màu vàng sánh như mật ong, thoảng hương núi rừng và lưu lại vị đắng nhẹ, rồi ngọt dần nơi cuống họng. Nhưng lạ thay, suốt bao năm, bà con chỉ dùng chè để uống, hiếm ai nghĩ nó là đặc sản lại càng không nghĩ đến chuyện xây dựng thương hiệu hay mang nó đi xa. Phải đến vài năm trở lại đây, “kho báu” nằm lặng yên giữa đại ngàn ấy mới bắt đầu được đánh thức. Những người làm phát triển nông nghiệp bản địa, những doanh nghiệp tâm huyết và cả chính bà con vùng cao bắt đầu nhìn lại. Họ nhận ra, sản vật quê mình không thua kém bất cứ loại trà thượng hạng nào, nếu biết giữ gìn và nâng tầm.

Bài 1: Sản vật địa phương - “kho báu” văn hóa còn bỏ ngỏ
Những gốc chè Shan tuyết nằm ở những nơi mây phủ quanh năm, núi ôm núi, rừng chạm mây giờ đã trở thành đặc sản, là "kho báu" mang lại kinh tế cao cho người dân.

Câu chuyện Pà Cò cũng là một lát cắt tiêu biểu trong bức tranh chung của nhiều vùng nông thôn, miền núi Việt Nam, nơi sản vật đặc hữu từng bị quên lãng vì thiếu góc nhìn văn hóa và tư duy phát triển. Như những vườn cam Cao Phong, bưởi đỏ Tân Lạc, hay mía tím Kim Bôi… từng chỉ quanh quẩn ở chợ quê, bị ép giá, không bao bì, không chứng nhận, không biết đến truy xuất nguồn gốc hay tiêu chuẩn xuất khẩu. Bà con làm nông bằng sự cần cù, kinh nghiệm “cha truyền con nối”, nhưng thiếu sự kết nối với thị trường, thiếu thông tin và càng thiếu kỹ năng kể chuyện về chính sản phẩm của mình.

Điều đó cho thấy một thực tế rằng tài nguyên bản địa không thiếu, cái thiếu là cách tiếp cận sáng tạo và nhìn nhận sản vật như một di sản văn hóa sống. Khi người dân không còn coi chè là một loài cây rừng, cam bưởi là món hàng nông vụ, mà xem đó là biểu tượng, là giá trị gắn với vùng đất, với con người, với câu chuyện riêng… thì lúc ấy, một “cuộc sống mới” thực sự bắt đầu cho cả sản phẩm lẫn cộng đồng.

Câu chuyện các sản vật “ngủ quên” không chỉ có ở những vùng xa mà còn xuất hiện ngay ở Hà Nội. Hà Nội là một vùng đất nghề trù phú, nơi mỗi sản vật là kết tinh của bàn tay khéo léo và chiều sâu văn hóa lâu đời. Theo nghệ nhân Hà Thị Vinh - Phó Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 337 làng nghề truyền thống đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận chiếm tới 45% tổng số làng nghề trong cả nước. Đây không chỉ là những con số biết nói, mà còn là một “kho báu” văn hóa sống động, phong phú bậc nhất cả nước.

Chỉ cần men theo những tuyến quốc lộ quanh Hà Nội, ta có thể đi qua cả một “bản đồ sản vật” sống động. Tại làng lụa Vạn Phúc (phường Vạn Phúc), phố lụa rực rỡ sắc màu, lặng lẽ ngân vang tiếng thoi đưa lách cách như thở ra nhịp sống cổ xưa giữa lòng đô thị. Ở Phú Vinh, từng sợi mây tre mềm mại được người thợ “thổi hồn” thành giỏ, hộp, đồ trang trí độc đáo, xuất khẩu khắp nơi.

Bài 1: Sản vật địa phương - “kho báu” văn hóa còn bỏ ngỏ
Nghệ nhân làng nón Chuông Lê Văn Tuy là một trong những người có nhiều đóng góp khi phát triển và quảng bá rộng rãi sản phẩm quê hương.

Dọc theo Quốc lộ 1A, Duyên Thái vẫn giữ nghề làm sơn mài thủ công; Quất Động nổi tiếng với tranh thêu tay kỳ công như vẽ bằng chỉ tơ. Đến Vạn Điểm, người thợ cần mẫn với từng đường chạm khắc tinh xảo; rồi Chuyên Mỹ níu chân du khách bằng những sản phẩm khảm trai, khảm ốc lấp lánh sắc màu…

Rồi còn làng Chuông với chiếc nón lá nghiêng nghiêng gắn liền với vẻ đẹp người con gái Hà thành, hay Bát Tràng, nơi gốm sứ đã trở thành biểu tượng thương hiệu văn hóa quốc gia. Tuy nhiên, có một thực tế cần nhìn thẳng là không phải sản vật nào cũng đang sống khỏe, sống đúng với giá trị vốn có. Dù được định danh, dù đã nổi tiếng, nhưng nhiều làng nghề vẫn gặp khó trong việc phát triển bền vững. Lý do không nằm ở sự thiếu tinh hoa, mà nằm ở chỗ chưa có tư duy sáng tạo văn hóa toàn diện.

Các sản phẩm vẫn chủ yếu dừng lại ở khâu sản xuất, chưa có chiến lược thương hiệu rõ nét, chưa có “câu chuyện” để truyền cảm hứng, chưa gắn kết chặt chẽ với du lịch trải nghiệm. Nhiều làng nghề vẫn loay hoay với hình thức bán lẻ, manh mún, thiếu công nghệ số, thiếu nhận diện thương hiệu, thiếu cả những chương trình truyền thông bài bản để đưa sản vật đến gần hơn với công chúng hiện đại.

Nói cách khác, sản vật có nhưng thiếu “cách kể” để trở thành sản phẩm văn hóa. Làng nghề còn nhưng chưa được sống trong một hệ sinh thái sáng tạo đủ mạnh để vươn xa.

Đánh giá đúng vai trò của sản vật

Không chỉ đơn thuần là sản phẩm tiêu dùng hay món ăn truyền thống, sản vật, đặc biệt là sản vật ẩm thực chính là một trong những yếu tố quan trọng để định vị bản sắc và quảng bá hình ảnh của một vùng đất. Bởi trong từng món ăn, từng phương thức chế biến, là câu chuyện về khí hậu, thổ nhưỡng, lao động, tập quán và ký ức văn hóa được chắt lọc qua nhiều thế hệ.

Bài 1: Sản vật địa phương - “kho báu” văn hóa còn bỏ ngỏ
Đường Lâm là vùng đất có nhiều nét ẩm thực thú vị, thu hút sự quan tâm của du khách.

Ông Nguyễn Đăng Thạo, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Sơn Tây chia sẻ, ẩm thực có vai trò rõ nét trong việc định vị tên tuổi của Làng cổ Đường Lâm. Theo đó, sự tăng trưởng ổn định và sức hấp dẫn đặc biệt của du lịch văn hóa tại Đường Lâm những năm qua không thể tách rời sự đóng góp của các sản phẩm ẩm thực truyền thống vốn được xem như “linh hồn” của trải nghiệm văn hóa.

Các món ăn như gà Mía, thịt lợn quay đòn, tương bần, bánh kẹo cổ truyền… không chỉ dừng lại ở việc làm hài lòng vị giác, mà đã trở thành những “kênh kể chuyện” hiệu quả giúp du khách hiểu sâu hơn về nhịp sống, tinh thần và giá trị truyền thống của vùng đất xứ Đoài. Đặc biệt, việc tổ chức tour du lịch trải nghiệm làm tương, làm kẹo đã biến sản vật trở thành chất liệu giáo dục văn hóa và phát triển kinh tế cộng đồng, tạo ra giá trị kép: vừa gìn giữ nghề truyền thống, vừa kích cầu du lịch.

Tuy nhiên, cũng từ đây, câu chuyện ở Cự Đà - làng cổ từng nức tiếng với tương ngon và miến sạch lại cho thấy một chiều ngược lại. Ông Vũ Văn Bằng, nguyên Trưởng ban Văn hóa xã Cự Khê (cũ), được mệnh danh là “pho sử sống” của làng chia sẻ với đầy tiếc nuối. Theo đó, phần lớn dấu tích kiến trúc và văn hóa truyền thống nơi đây đang dần mai một dưới sức ép đô thị hóa.

Bài 1: Sản vật địa phương - “kho báu” văn hóa còn bỏ ngỏ
Du khách nước ngoài trải nghiệm gói bánh chưng

Từng là niềm tự hào của vùng đất ven đô, nhưng nay thương hiệu tương Cự Đà chỉ còn lác đác người giữ, nghề làm miến cũng phai nhạt theo dòng chảy thời gian. Sản vật vẫn còn đó, nhưng không được chăm sóc, đầu tư, kể chuyện hay định vị đúng cách, thì chỉ như những ký ức ngủ quên và mờ dần trong sự phát triển thiếu định hướng bản sắc.

Từ hai lát cắt đối lập ấy, một Đường Lâm vươn lên từ sản vật, một Cự Đà phai mờ giữa tốc độ đô thị hóa có thể thấy rõ rằng: sản vật có thể là tài nguyên bản địa vô giá, nhưng không phải địa phương nào cũng đủ năng lực văn hóa và tư duy phát triển để khai thác đúng mức.

Bảo tồn không chỉ là giữ lại, mà còn là làm mới, sáng tạo và đặt vào vòng quay của đời sống đương đại. Khi sản vật trở thành sản phẩm văn hóa thực thụ, chúng không chỉ góp phần nuôi sống cộng đồng, mà còn làm sống dậy cả một không gian văn hóa đã từng lặng im.

(Còn nữa...)

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 24/2, tại đình làng Phú Gia, Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX năm 2026.
Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Chiều 23/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, làng Dương Liễu, xã Dương Hoà long trọng tổ chức Lễ rước Văn Xuân Bính Ngọ 2026. Nghi lễ không chỉ là hoạt động tâm linh đầu năm mà còn là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học, khẳng định chiều sâu văn hóa của một miền quê giàu bản sắc bên dòng sông Đáy.
Phường Ba Đình trang nghiêm tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm năm 2026

Phường Ba Đình trang nghiêm tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm năm 2026

Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Quán Thánh, phường Ba Đình long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm Ngày Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ giáng lâm, thể hiện lòng thành kính tri ân tiền nhân, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tâm linh Thăng Long - Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động