Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
| Khởi công dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội gần 4,2 tỷ USD Hướng tới Thủ đô văn hóa - thông minh - sinh thái và bền vững Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực |
Dữ liệu là nền tảng, người dân là trung tâm
Điểm chung nổi bật của các thành phố thông minh hàng đầu châu Á là đặt dữ liệu ở vị trí trung tâm của quản trị đô thị. Tại Singapore, chính phủ xây dựng nền tảng dữ liệu tích hợp quốc gia, cho phép đồng bộ thông tin từ giao thông, y tế, giáo dục đến quy hoạch. Nhờ đó, việc điều phối giao thông, quản lý năng lượng hay dự báo nhu cầu dịch vụ công đều được thực hiện theo thời gian thực. Quan trọng hơn, hệ sinh thái dữ liệu này được thiết kế theo hướng mở, bảo đảm khả năng chia sẻ, kết nối và phát triển các ứng dụng mới dựa trên cùng một nền tảng chuẩn hóa.
Seoul lại nổi bật với mô hình “chính quyền điện tử mở”, nơi người dân có thể phản ánh sự cố hạ tầng, giám sát dịch vụ công và tiếp cận thông tin quy hoạch chỉ qua một ứng dụng di động. Mỗi phản ánh của người dân không chỉ dừng ở việc xử lý sự cố, mà còn trở thành dữ liệu đầu vào để chính quyền phân tích xu hướng, dự báo rủi ro và điều chỉnh chính sách. Đây chính là bước chuyển từ quản lý phản ứng sang quản trị dự báo.
Tại Tokyo, công nghệ số được tích hợp sâu vào quản lý thiên tai, một thách thức đặc thù của đô thị này. Các hệ thống cảm biến địa chấn, mô hình mô phỏng và cảnh báo sớm động đất, sóng thần với độ chính xác cao không chỉ cứu sống con người, mà còn giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Trong khi đó, Thượng Hải và Thâm Quyến phát triển mạnh các trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC), tích hợp hàng chục nghìn camera, cảm biến để giám sát an ninh, môi trường, giao thông, qua đó tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực theo thời gian thực.
![]() |
| Hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt. |
Từ các mô hình này có thể rút ra ba nguyên tắc cốt lõi. Thứ nhất, chuyển đổi số phải được triển khai đồng bộ từ thể chế, hạ tầng số đến nguồn nhân lực, trong đó khung pháp lý về dữ liệu giữ vai trò then chốt. Thứ hai, dữ liệu phải được chuẩn hóa, làm sạch và chia sẻ liên thông giữa các sở, ngành, tránh tình trạng “cát cứ thông tin”. Thứ ba, công nghệ không phải mục tiêu tự thân, giá trị cuối cùng được đo bằng chất lượng dịch vụ công, mức độ minh bạch và sự hài lòng của người dân.
Nếu so sánh với Hà Nội, có thể nhận thấy dư địa chuyển đổi vẫn còn rất lớn. Thủ đô Hà Nội đang trong quá trình hoàn thiện chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Nếu tận dụng tốt lợi thế này, Hà Nội không chỉ rút ngắn thời gian thử nghiệm, mà còn có thể thiết kế ngay từ đầu một kiến trúc đô thị số tích hợp, lấy dữ liệu làm hạ tầng mềm và người dân làm trung tâm phục vụ. Đây chính là điều kiện nền tảng để thành phố bước vào giai đoạn phát triển thông minh, bền vững và có sức cạnh tranh khu vực.
Đột phá thể chế và chuyển biến tư duy
Nếu như giai đoạn trước, câu chuyện thành phố thông minh thường được nhìn qua lăng kính công nghệ, thì hiện nay, trọng tâm của Hà Nội đã dịch chuyển rõ rệt sang tư duy phát triển và cải cách thể chế. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một cấu trúc quản trị hiện đại, minh bạch và có khả năng điều phối nguồn lực linh hoạt. Chính sự chuyển biến này đang tạo nên nền móng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Theo Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, điểm đáng chú ý nhất hiện nay không chỉ nằm ở việc Hà Nội ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay xây dựng trung tâm điều hành thông minh, mà ở chỗ những đột phá thể chế từ Trung ương đã gặp được sự chủ động, linh hoạt và quyết tâm rất cao của chính quyền thành phố. Nhiều cơ chế đặc thù không còn dừng ở phạm vi thí điểm, mà đã trở thành công cụ thực chất để tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài trong đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang và tái thiết đô thị.
![]() |
| Từ thực tiễn của các thành phố lớn trên Thế giới có thể thấy chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để các đô thị duy trì năng lực cạnh tranh toàn cầu. |
Từ nền tảng đó, yêu cầu đặt ra là khẩn trương rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng chiến lược phát triển đô thị thông minh của Hà Nội theo hướng tích hợp. Chiến lược này phải gắn với hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số; xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý và cung ứng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời kết nối chặt chẽ với mục tiêu chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Đáng nói là trên thực tế, Hà Nội đang đồng thời chuẩn bị nguồn lực, hoàn thiện cơ chế và tổ chức thực hiện. Khi thể chế được khơi thông, không gian phát triển sẽ được mở rộng, các nguồn lực trong dân, trong doanh nghiệp sẽ được huy động mạnh mẽ hơn cho đầu tư phát triển.
Ở tầm nhìn dài hạn, những chuyển động từ đầu năm 2026 đang định hình rõ “bộ ba trụ cột” phát triển Thủ đô: Thể chế, quy hoạch và mô hình phát triển mới. Trong đó, thể chế được xác định là khâu đột phá, tạo tiền đề để quy hoạch đi vào cuộc sống và mở đường cho các mô hình tăng trưởng dựa trên kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Trong tiến trình ấy, sự ra đời của Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội có ý nghĩa như một bệ đỡ chiến lược. Không chỉ là không gian ươm tạo “khởi nghiệp”, nơi đây còn đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp công nghệ và giới nghiên cứu, tạo môi trường thử nghiệm các giải pháp đô thị thông minh theo từ thực tế cuộc sống. Rõ ràng, nếu vận hành hiệu quả, đây sẽ là nơi kiểm chứng chính sách trước khi nhân rộng toàn thành phố.
Nhìn rộng hơn, những đột phá thể chế hôm nay không chỉ phục vụ mục tiêu ngắn hạn mà còn đặt nền móng cho tầm nhìn phát triển Thủ đô trong 100 năm. Đó không chỉ là một hệ sinh thái số lớn hơn về quy mô, mà phải tốt hơn về cấu trúc không gian, bền vững hơn về môi trường và hiện đại hơn về hạ tầng số. Tin tưởng rằng, khi tư duy và quyết tâm chính trị được duy trì nhất quán, thành phố Hà Nội hoàn toàn có thể bứt phá, xứng đáng là đô thị thông minh, xanh và đáng sống trong khu vực.
| Mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng hai con số ở giai đoạn tiếp theo là thách thức lớn. Tuy nhiên, khi các dự án trọng điểm được tháo gỡ về cơ chế, khi nguồn lực đất đai và xã hội được sử dụng hiệu quả hơn, Hà Nội có cơ sở để tạo ra bước chuyển thực chất về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và chất lượng sống. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026
Nhịp sống Thủ đô 24/02/2026 21:29

