M
16/01/2021 08:55

Ấm áp tình người giữa ngày đông giá rét

(LĐTĐ) Trong những ngày cận kề tết Nguyên đán, miền Bắc liên tục đón những đợt rét đậm, nền nhiệt giảm sâu, khiến cho cuộc sống của người dân đảo lộn, nhất là người nghèo, người vô gia cư. Trong tiết trời buốt giá ấy, sự sẻ chia của các đội, nhóm thiện nguyện, những nhà hảo tâm đã phần nào giúp họ có một mùa đông ấm áp hơn.

Người lao động mưu sinh trong những ngày lạnh tê tái Người quê trong lòng phố

Vất vả mưu sinh

Hà Nội những ngày rét đậm tràn về, trời lạnh cắt da cắt thịt, nhiệt độ có thời điểm xuống mức dưới 10 độ C. Sau giờ tan sở, ai nấy đều vội vã thu xếp công việc để trở về ngôi nhà ấm áp. Tuy nhiên, ở giữa lòng Thành phố còn có những người lao động, người vô gia cư... đang phải đội gió, đội rét, bất chấp thời tiết khắc nghiệt để mưu sinh, với mong muốn có một cái tết ấm no, đầy đủ hơn.

Ấm áp tình người giữa ngày đông giá rét
Nhóm thiện nguyện “Ấm” thăm hỏi, chuyện trò với người vô gia cư. (Ảnh: Lê Thắm)

22 giờ ngày 12/1, dọc đường Láng, nhiệt độ thấp kèm theo những cơn gió thổi mạnh càng tạo cảm giác buốt giá, chị Ngọc Anh (40 tuổi, quê Thanh Hóa) với vóc người nhỏ bé, một mình đạp xe dọc tuyến đường Láng – Cầu Giấy để nhặt ve chai, thùng bìa carton ven đường. Mỗi ngày công việc của chị Ngọc Anh bắt đầu từ 8h sáng cho tới gần 1 giờ sáng. Chị cho biết ngày nào may mắn nhặt được nhiều vỏ chai nhựa, hoặc được mọi người cho thùng carton thừa thì sẽ kiếm được khoảng 100.000-150.000 đồng, hôm nào nhặt được ít, thu nhập chỉ khoảng 50.000 đồng. “Những ngày gần đây thời tiết Hà Nội trở nên khắc nghiệt hơn, nhiều khi lạnh quá tôi phải đi 2, 3 đôi tất, lót cả gừng vào lòng bàn chân mà vẫn không ấm hơn. Vất vả là thế nhưng tôi không dám bỏ ngày nào vì nhà còn 2 đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn”, chị Ngọc Anh chia sẻ. Được biết, chồng chị Ngọc Anh đã qua đời vì bạo bệnh cách đây 4 năm, ở quê ruộng vườn, nhà cửa không có nên chị đưa 2 con lên Hà Nội thuê trọ, nhặt ve chai kiếm sống qua ngày.

Cũng trên trục đường Láng, dù đã gần 24 giờ đêm chị Hương – một công nhân vệ sinh môi trường vẫn cần mẫn quét, nhóm từng đống rác ven đường để cho lên xe chuyên dụng. Chị Hương cho hay, công việc của chị chỉ kết thúc khi đường phố đã sạch sẽ bóng rác. Thời điểm chị được trở về nhà có thể là lúc 1h cũng có thể là 2h sáng. “Nhà tôi ở Phú Lãm (Hà Đông), nhiều hôm một mình đi làm về lúc 2h sáng mà lạnh buốt hết cả chân tay, mặc 3, 4 lớp áo vẫn run cầm cập. Thế nhưng công việc mà, đã chọn rồi thì dẫu khó khăn vất vả vẫn phải cố gắng hoàn thành” – chị Hương chia sẻ.

Không may mắn được như chị Hương, tại khu vực công viên Thống Nhất, chợ Long Biên, gầm cầu Chương Dương, phố Hàng dầu, cầu cạn Nguyễn Hữu Huân… hàng ngày có hàng chục người vô gia cư lang thang khắp nơi bán hàng rong, đánh giày, thu lượm ve chai kiếm sống. Về đêm, khi thành phố chìm sâu vào giấc ngủ thì cũng là lúc họ tìm tạm một vỉa hè nào đó để dừng chân.

Nhân lên những hành động đẹp

Đồng cảm với nỗi vất vả cực nhọc của những người lao động nghèo, người vô gia cư trong tiết trời lạnh giá, ngay từ những đợt rét đầu tiên của Hà Nội, nhiều nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đã cùng nhau hành động, trao tặng tới họ những món quà ý nghĩa.

Ra đời và hoạt động sôi nổi gần chục năm, nhóm thiện nguyện “Ấm – Vì người vô gia cư” được biết đến như là đội nhóm chuyên giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, các mảnh đời bất hạnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.Anh Vũ Trung Anh người dìu dắt “Ấm” trong nhiều năm qua cho hay, “Ấm” được thành lập bắt nguồn từ sự đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh phải chịu đói rét trong mùa đông. Ban đầu nhóm chỉ bao gồm vài ba thành viên tự nguyện quyên góp quần áo, đồ ăn rồi cùng nhau đến các vỉa hè, gầm cầu tặng cho những người khốn khó. Nhưng càng đi, càng gặp nhiều người bất hạnh, Thảo (người dẫn dắt “Ấm” trước Trung Anh) đã lên facebook kêu gọi những mạnh thường quân, người có lòng hảo tâm ủng hộ quần áo, thực phẩm để cùng nhau làm thiện nguyện. Cứ thế, nhóm ngày một đông các bạn trẻ tìm đến, số lượng người được nhóm giúp đỡ cũng nhiều lên. Đến thời điểm hiện tại, nhóm đã có thêm nhiều thành viên thường xuyên hoạt động, các hình thức hỗ trợ, trao quà cũng trở nên đa dạng và thiết thực hơn.

Trung Anh cũng bộc bạch, việc trở thành thành viên của “Ấm” đã giúp anh thấu hiểu được rất nhiều điều và thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Trước đây, hằng ngày anh chỉ biết sáng đi làm, tối về nhà, chưa từng có ý niệm về những người vô gia cư ở Hà Nội. Bản thân anh không nghĩ rằng tại Thành phố phồn hoa này vẫn còn những mảnh đời bất hạnh như thế. Và khi đến với “Ấm”, đi tới nhiều nơi, gặp nhiều người, anh mới có được cái nhìn đa dạng hơn về cuộc sống, bồi đắp cho mình niềm cảm thông với những người yếu thế.

Ấm áp tình người giữa ngày đông giá rét
Những người lao động vất vả mưu sinh trong đêm đông. (Ảnh: Lê Thắm)

Bên cạnh việc cảm thông, sẻ chia với người yếu thế, Trung Anh cũng học được thêm nhiều bài học về cuộc sống, về cách “cho đi” sao cho đúng, cho phù hợp với đối tượng mà mình hướng tới. Trung Anh chia sẻ, để những món quà mang lại hiệu quả thiết thực, các thành viên trong nhóm đều tìm hiểu trước nhu cầu của người được tặng. Nếu người đó thiếu chăn thì sẽ tặng chăn, nếu thiếu quần áo thì sẽ tặng quần áo. Nhóm sẽ cố gắng giữ liên hệ để tặng những thứ họ thực sự cần. Anh Vũ Trung Anh và các thành viên của nhóm tâm niệm “của cho không bằng cách cho” nên ban đầu, thành viên trong nhóm thường làm quen, chia sẻ để hiểu hơn về hoàn cảnh của những người lang thang, cơ nhỡ. Khi đã thân thiết, người nhận sẽ vui vẻ đón nhận những món quà mà không có cảm giác mình bị thương hại.

Giống như “Ấm”, sẻ chia với người lao động nghèo, đặc biệt là những người vô gia cư phải vật lộn mưu sinh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cứ đều đặn mỗi buổi chiều, trên con phố Trần Bình Trọng gần Công viên Thống Nhất, bà Cao Thị Ánh Tuyết (50 tuổi, trú tại phường Trung Phụng, Đống Đa) lại miệt mài phát những suất cơm nghĩa tình. Bà Tuyết cho biết, vào hồi tháng 4, lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khi đi dọc các tuyến đường, bà thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn và rất đáng thương. Kể từ khi đó, 5 buổi một tuần, cứ vào 18h tối, những suất cơm nóng lại được bà trao đến tận tay người vô gia cư và lao động nghèo.

Thời gian đầu, bà Tuyết chỉ dừng lại ở 20 rồi 30 suất cơm. Sau đó, do có nhiều người biết đến, con số này đã tăng lên đến hơn 100 suất cơm mỗi tối. Tiền cơm hoàn toàn do bà Tuyết chi trả, thi thoảng mới nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ bạn bè. “Mỗi chuyến xe chở cơm, nhìn thấy mọi người vui mừng cầm trên tay suất cơm nóng hổi là tôi hạnh phúc lắm. Bởi ở đây có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, éo le, có những cụ già 70, 80 tuổi vẫn phải lang thang ngoài đường mỗi ngày. Tối đến họ lại tìm một góc nhỏ nào đó trên phố phường để dừng chân”, bà Tuyết chia sẻ.

Cùng với bà Tuyết, “Ấm” những ngày qua, nhiều nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm khác cũng đang miệt mài mang tấm lòng nhân ái của mình tới người lao động nghèo. Mùa đông lạnh, nhưng cái lạnh đối với những người nghèo còn đáng sợ hơn rất nhiều. Và khi mùa giá rét đi qua, điều các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm để lại cho những hoàn cảnh khó khăn ấy không chỉ đơn giản là tấm áo ấm, chiếc chăn bông hay những đôi giày mới... mà trên hết đó là tình người./.

Lê Thắm

Nguồn :