Xem chia cá ăn Tết ở xứ Mường
| Cụ già chữa bệnh vô sinh giỏi nhất xứ Mường |
Huyền thoại Hồ Chim
Ngày thường, con đường dẫn vào thôn Lai thênh thang là thế, nhưng ngày cận Tết, nó lại trở nên chật hẹp, bởi người xe nườm nượp. Với người dân gốc nơi đây, dù đi Nam về Bắc, hay ở mãi trời tây, nhưng ai nấy cũng đều cố sắp xếp công việc để về trước ngày 26.12 (âm lịch). Hỏi ra mới biết, người dân khắp nơi đổ về không chỉ để đoàn tụ gia đình mà còn mong muốn được chứng kiến cuộc thi bắt cá và chia cá cho dân làng ăn Tết. Không chỉ những người trẻ háo hức, mà ngay cả các bậc cao niên trong thôn, tục chia cá cho cả làng ăn Tết đã ăn sâu vào tiềm thức của họ từ thuở ấu thơ.
![]() |
Đứng bên cạnh hồ, hướng mắt dõi theo những trai làng khỏe mạnh đang trần mình dưới dòng nước lạnh để bắt cá, cụ Phạm Văn Mão vui vẻ trò chuyện với phóng viên. Theo cụ Mão, tục lệ chia cá ăn Tết ở đây diễn ra vào ngày 26 tháng chạp hằng năm. Đây là tục lệ lâu đời ở thôn Lai, nhưng đến nay vẫn giữ nguyên được nét đẹp, như sợi dây gắn kết bà con địa phương với nhau…
Đưa tay vuốt chòm râu dài, trắng như cước, ông Mão tiếp tục chia sẻ: “Không ai ở đây biết tục lệ chia cá ăn Tết có từ bao giờ, mà chỉ thấy tương truyền rằng, đã lâu lắm rồi, khu vực Mường Lai này có 99 cái hồ. Cứ đến mùa khô, 98 hồ cạn, chỉ còn một hồ còn nước. Năm ấy, hạn hán gây mất mùa, gần Tết, mà chẳng mấy nhà trong thôn còn gạo để ăn. Một số người lên nương làm rẫy, đi qua hồ thì thấy chim tập trung về đây nhiều một cách bất thường. Thấy lạ, người dân hò nhau ra bắt thì đàn chim vội vút bay lên, lượn quanh hồ 9 vòng, rồi nhả một vật gì đó rất lạ xuống hồ và bay đi”.
Cũng theo ông Mão, khi đàn chim bay đi, người dân tới hồ thì thấy cá lớn, cá bé chen chúc bơi. Người dân vui sướng, hò nhau đem lưới, nơm, vó, rổ rá ra bắt cá. Năm ấy, dân thôn Lai không phải rơi vào cảnh… “mất Tết”. Để ghi nhớ bầy chim lạ, dân làng đã đặt tên là Hồ Chim. Và khi lập hương ước của làng, làng Lai đã lấy ngày 26.12 (âm lịch) đáng nhớ ấy là ngày chia cá hồ.
Nhằm lưu giữ nét văn hóa này không bị mai một bởi kinh tế thị trường, năm nào cũng vậy, lãnh đạo thôn Lai cùng những cao niên có uy tín thường đến tận nhà người dân để kể sự tích Hồ Chim, cũng như nhắn nhủ mọi người gìn giữ nét truyền thống tốt đẹp ấy. Mọi người đều coi Hồ Chim như vị thần che chở cho dân làng, là nơi giao lưu văn hóa, gắn kết tình người. Chính vì thế đã có biết bao đơn vị, cá nhân muốn đấu thầu hồ để kinh doanh, nhưng đều thất bại.
Để giữ gìn hồ cá, người dân thôn Lai còn góp vốn mua cá giống thả xuống hồ, cắt cử người đi kiếm thức ăn… “Cá trong hồ có sẵn, nhưng để có nguồn cá giống chất lượng cao, dân làng thường góp tiền mua về thả thêm. Tuần tự mỗi ngày, 5 hộ gia đình có nhiệm vụ đi kiếm thức ăn cho cá và canh trộm. Hết lượt nhà này lại đến nhà khác, cho đến ngày chia cá thì tạm nghỉ, đến đầu năm mới lại tiếp tục quy trình ấy” - ông Phạm Văn Huân, trưởng thôn Lai chia sẻ.
Báo hiếu tổ tiên
Cả năm, không ai được phép bắt cá ở Hồ Chim, dù chỉ là một con cá nhỏ. Đúng đến ngày bắt cá, thôn thường chia thành 3 đội, tùy năm để chia theo xóm hay chia theo dòng họ, mỗi đội 20 người. Những người được tuyển chọn vào đội bắt cá là người có kinh nghiệm chài lưới, sức cường tráng. Khi các đội đã sẵn sàng, trưởng thôn hoặc một vị cao niên đánh một hồi chiêng dài. Dứt tiếng chiêng, các đội vào cuộc thi tài bắt cá.
![]() |
| Người dân phấn khởi với số cá lớn đánh bắt được sau mỗi năm chăm sóc, nuôi dưỡng. |
Dưới nước, các đội liên tục thi chuyển “binh pháp”, lùa cá vào lưới, kéo thật nhanh vào góc hồ. Trên bờ, người khua chiêng, người gióng trống, người thổi tù và, vỗ tay, hò reo cổ vũ khiến cái tiết lạnh được xua tan.
Cuộc thi diễn ra từ sáng sớm, đúng 12 giờ trưa thì kết thúc. Cá của từng đội được để riêng rẽ, cân lên tính điểm. Đội nào bắt được nhiều cá to và cân nặng nhiều hơn sẽ được trao thưởng bằng một số lượng cá tượng trưng. Sau đó, đội thắng cuộc chọn một số cá to, khỏe, cúng thần nước, thần sông. Toàn bộ số cá của 3 đội bắt được sẽ được cân lên chia đều cho mọi nhân khẩu của làng, trừ con to nhất. “Từ xưa đến nay, con cá to nhất luôn được làng giữ lại để xẻ thịt. Số thịt này sẽ được chia cho một số cụ cao niên và gia đình có công với cách mạng. Dù số thịt cá được chia rất ít, nhưng ai được nhận cũng đều hãnh diện vì thấy được sự tôn trọng, ghi nhận công sức của thế hệ sau. Còn với dân làng, dù được chia cá ít hay nhiều, nhưng cứ có cá Hồ Chim cúng tổ tiên trong dịp Tết thì tất thảy đều vui vẻ, bởi họ cảm thấy rằng đã báo hiếu được với cha ông, hứa hẹn năm mới gặp nhiều may mắn…” - ông Huân vui vẻ tâm sự.
Tuấn Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?
Cộng đồng 22/02/2026 18:54
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị
Cộng đồng 20/02/2026 18:05
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa
Cộng đồng 19/02/2026 13:26
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông
Cộng đồng 14/02/2026 14:20
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết
Cộng đồng 14/02/2026 07:17
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết
Cộng đồng 13/02/2026 13:56
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
Cộng đồng 13/02/2026 10:53
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 12/02/2026 08:04
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
Cộng đồng 11/02/2026 21:34

