M
20:13 | 13/02/2019

Valentine, chỉ sợ trong lòng không có ai

(LĐTĐ) Hà Nội một ngày mưa ẩm ương rơi ướt khắp những con phố. Cái ướt nhẹp khiến cho những trái tim cô đơn như vừa được tra thêm vài giọt nước để mềm ra, yếu đuối hơn. Nó đi về trên con phố quen, thấy ấm ức với cơn mưa và ấm ức với những đôi tình nhân bất chấp cơn mưa mà đi. Những cửa hiệu treo biển bán đồ lưu niệm ngày Valentine như trêu ngươi, cứ nhấp nháy trong màn mưa….  

Ngày vía Thần Tài trùng Valentine: Tặng vàng hay chocolate cho "nửa kia"?
Sôi động thị trường quà tặng dịp lễ Valentine 2019
Phân loại các nhóm độc thân trong ngày valentine

Chiều nay, có người bạn hỏi nó một câu ngớ ngẩn: “Valentine này mày đi đâu?”. Sao lại phải đi đâu? đi đâu làm gì? đang mưa lạnh lại tự dưng nhảy bổ ra đường đi lang thang như bọn dở? chả dại. Cái từ “đi đâu” vào ngày Valentine đối với nó từ lâu đã trở thành một câu hỏi ngớ ngẩn. Nó thẳng tưng trả lời: “Tao ngủ”. Cô bạn gật gù: “Ừ nhỉ, không có bồ thì đắp chăn là thượng sách”. Nó thấy chạm lòng, nhưng thôi, cái bọn đi lang thang không định hướng trong một cái ngày ngớ ngẩn, kèm theo với những món quà tặng vớ vẩn chẳng để làm gì, rốt cục cũng chẳng sung sướng gì hơn nó, về nhà đắp chăn đánh một giấc còn hơn.

Thế rồi, nó lại nghĩ… nếu như ngày Valentine nó không nhận được thỏi chocolate nào hay một lời mời đi uống nước, xem phim chả hạn, thì phải chăng nó là đứa lạc loài? Nếu nó không thích ai thì vẫn phải có ai thích nó mới phải chứ? Nó thấy chạm lòng lần hai.

Ảnh minh họa: Gia Huy

Nhưng nó không cần lo lắng quá lâu, buổi chiều nó nhận được lời mời đi chơi của một anh bạn cùng lớp cũ: “Tối nay anh với em vờ làm người yêu đi chơi với nhau nhé. Nếu thích thì yêu luôn, không thì thôi, được không?”. Nó tức khí bốp chát: “Em chưa thấy ai mót người yêu như anh”. Anh chàng chưng hửng: “Ừ thì… anh cũng thích em, chẳng qua là… khó nói”. Nó thấy được an ủi phần nào, nhưng xét cho cùng, nó chẳng thích anh chàng nên nó từ chối cái rụp.

Gần tối, một ông anh vợ con đề huề gạ gẫm nó: “Em đi làm về chưa? anh mang hoa và quà đến tặng em nhé?”. Ơ hay, tặng quà mà cũng phải hỏi xem đồng ý không mới tặng? Nó sửng cồ: “Anh mang về tặng vợ đi, đừng rủ em đắc tội”. Nó ghét nhất mấy gã đa tình, hay nói đúng hơn, đàn ông ai cũng thế cả, chính vì thế cho nên nó hờ hững như không….

Bỗng dưng hờ hững… không hẳn thế. Ngày đó, nó thích mưa. Cơn mưa khi ở bên hắn rất tuyệt. Tiếng mưa rơi bên ngoài, còn nó thì ngồi thu gọn trong lòng hắn. Dẫu ngoài kia có lạnh đến đâu thì ở trong này, nơi vòng tay hắn khép chặt nó luôn thấy ấm áp. Nó thấy vô cùng thú vị khi nghĩ rằng cả thế gian này co ro trong cái lạnh, chỉ riêng mình nàng được ấm áp.

Đó là khi nó còn yêu hắn và được hắn yêu.

Nó đã mất hắn bao lâu rồi? nó nghĩ đã rất lâu! Ba mươi ngày đầu khi hắn đi, nó giống như một người bị giam ba mươi ngày trong một căn phòng tối tăm chật hẹp, đói khát, dày vò, bị muỗi đốt, kiến cắn. Toàn cơ thể nó từ trong ra ngoài đều đau đớn, khó chịu, nhức nhối. Muốn khóc cũng không khóc nổi, muốn cười cũng không mở được miệng, cổ họng lúc nào cũng nghẹn đắng.

Cái cảm giác này được loài người định nghĩa bằng hai từ rất đơn giản: Thất tình. Đôi lúc buồn bã nó tra từ điển thử xem cái bệnh thất tình nó có những triệu chứng như thế nào, nhưng từ điển cũng không thể đủ ngôn ngữ để mà diễn tả. Nếu như thất tình có thể miêu tả kỹ lưỡng được ở trong từ điển thì chắc thế gian này chẳng ai dám yêu.

Nó giết thời gian bằng cách vẽ lên những mộng đẹp và mang hắn vào trong giấc mộng ấy. Này là những ngày mưa đưa đón nhau trên con đường ướt đẫm, ánh mắt hắn dịu dàng tình tứ, bàn tay gầy luôn nắm lấy bàn tay nhau. Này là những phút dựa vào ngực hắn, nghe thơm ngát những yêu đương nồng nàn, này là cùng nhau đứng trước biển xanh êm đềm sóng vỗ đưa bàn tay lên đón những hạt mưa, muốn tan ra cùng hắn để trọn đời được ở bên nhau…

Đi hết những giấc mộng, mệt mỏi vì cố mộng mơ, nó lại phải đối diện với thực tại là hắn như những con sóng kia, xô vào bờ cát rồi tan ra, mất hút.

Giờ thì nó ghét nhất là mưa, những cơn mưa não nề triền miên không ngắt quãng, đã thế còn lạnh đến buốt cả tim, lạnh ra từng đầu ngón tay tím tái, đến đôi môi mang hơi thở của nó cũng đông cứng lại. Chính vì thế nên năm năm tháng tháng cứ qua đi, nó chẳng có cảm xúc gì với những thứ mà người khác cảm thấy, như cái ngày mà người ta gọi là Lễ Tình yêu chẳng hạn.

Tối hẳn, nó đã nằm trong chăn sau khi ăn cơm và bật ti vi lên xem trước khi ngủ một mạch vô lo. Nhưng nó chẳng ngủ được, còn sớm quá, hay là ngoài kia tình yêu như thứ ánh sáng diệu kỳ dệt nên từ vạn vật cứ trêu ngươi nó? Tình yêu đang bủa vây lấy mọi thứ, từ cơn mưa dằng dai cho đến những chiếc lá bị quật rơi ướt nhẹp dưới lòng đường. Nó nghĩ, nếu như có bão thì những đôi tình nhân kia cũng sẽ bất chấp để chạy đến bên nhau.

Nó không còn sợ chẳng được tặng quà, cũng không còn sợ không ai nhớ đến nó trong ngày Valentine. Nó sợ nhất là sự trống rỗng, sợ nhất là trong lòng nó không có ai.

Nó cố ngủ, và nghĩ: hôm nay mới là ngày mười ba tháng hai, ngày mai mới là Valentine, có thể nó sẽ…..

 

Nguồn :