M
09:47 | 28/04/2016

Trăng khuyết

(LĐTĐ) Họ lặng im trên con tầu trôi trong đêm trăng khuyết, trái tim trôi lại gần nhau trong những xúc cảm đầu tiên của thời tuổi trẻ...

trang khuyet

Trên chuyến tầu đêm từ Việt Trì về Hà Nội, cô bé mắt to tròn đen láy nhìn qua tấm lưới cửa sổ khẽ thốt lên: “Trăng đẹp quá!”. Trăng đi theo con tầu vùn vụt trôi qua những tán cây phía bên ngoài, thỉnh thoảng lại bị lấp đi rồi vụt ló lên sau bóng cây. Trăng như một con thuyền nổi bật lên giữa một đại dương đen ngòm của màn đêm, một con thuyển rực rỡ, như chỉ có trong cổ tích. Đêm nay trăng vẫn khuyết một mảnh cong cong, trôi theo con tầu…

“Này em, trăng vẫn chưa tròn, khi nào trăng tròn mới đẹp” - Tuấn khẽ nói thế. Cô bé cúi người về đàng trước, sát vào anh hơn, rồi thì thầm như sợ mọi người thức giấc: “Trăng khuyết thì mới tròn lên, trăng tròn thì ắt sẽ khuyết đi. Em thích những vầng trăng khuyết để một ngày nó sẽ tròn đầy”. Ánh mắt lúng liếng, sâu thẳm như bầu trời đêm, ôm trọn ánh sáng khuyết vào một vòng ôm. Trái tim anh chợt xao động…

trang khuyet Xuân hy vọng

Diên Vỹ như mất hồn, chân cậu đá bất cứ cái gì rơi vãi trên đường tối. Hóa ra khi thất tình, người ta trở nên dở hơi đến thế… Cậu bị người yêu “đá” ngay trong đêm Giáng Sinh, khi cậu còn đang cầu nguyện Chúa trên cao chứng giám cho tình yêu của cậu. 

Em tên là Nguyệt, làm ở nhà máy dệt Minh Phương, Việt Trì. Hôm nay em đi đón bà con ở Hà Nội. Còn anh?”. “Anh tên Tuấn, ở Hà Nội, là sinh viên Đại học Xây dựng. Em cho anh địa chỉ, anh biên thư cho em nhé”. Tuấn nói, tim khẽ đập nhanh, chỉ sợ Nguyệt từ chối. “Vâng”. Chỉ thế thôi, họ lặng im trên con tầu trôi trong đêm trăng khuyết, trái tim trôi lại gần nhau trong những xúc cảm đầu tiên của thời tuổi trẻ. Đó là một đêm mùa hè năm 1972.

Thư đi thư lại, họ đã yêu nhau thắm thiết. Thỉnh thoảng Tuấn lại đi tầu lên Việt Trì thăm Nguyệt. Anh và cô thường ngồi bên nhau trên sườn đồi ngắm trăng, mái tóc cô thơm ngát ngả vào bờ vai anh, êm đềm như bầu trời đêm không có tiếng bom.

Năm 1974, các trường đại học bắt đầu tuyển quân bổ sung cho chiến trường Miền Nam. Tuấn nhận giấy gọi nhập ngũ, Nguyệt đau khổ buồn bã vì sắp phải chia xa, nhưng cô vẫn động viên anh lên đường vì đất nước. 

Trước ngày Tuấn lên đường,  Nguyệt đưa anh về nhà chính thức giới thiệu với gia đình, họ hàng như người chồng tương lai. Đêm chia tay, họ ngồi trên sườn đồi nhìn vầng trăng khuyết trôi trên bầu trời, lòng khắc khoải. Tuấn ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Nguyệt, nghẹn ngào mãi mới nói nên lời: “Anh thương yêu em nhiều lắm, nhưng anh đi lần này không biết sống chết thế nào, em ở nhà nếu có ai mai mối xin cưới thì em đừng e ngại, đời con gái có thì..”.  Cô gục đầu vào lòng anh khóc nức nở: “Đời em coi như thuyền đã có bến, em sẽ chờ anh đến khi nào anh trở về. Đêm nay, anh cứ coi em như người vợ đã cưới của anh, nếu chưa tin em thì hãy để lại cho em một đứa con, đó sẽ là minh chứng cho tình yêu của em dành cho anh. Em sẽ vì con mà sống và chờ đợi anh”.

trang khuyet Bay dưới những vì sao

Đời vốn dĩ là vô thường, gặp nhau, yêu nhau vô phương rồi xa nhau vô hướng. Ai cuối cùng rồi cũng rời bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ yên mà thôi…

Họ nghẹn ngào bên nhau một đêm trắng, nhưng Tuấn không thể làm khác được. Nguyệt  còn quá trẻ và anh sắp lao vào nơi mũi tên hòn đạn sống chết chỉ là ranh giới mỏng manh, anh không thể để lại sau lưng mình một người mẹ trẻ đơn thân chịu cảnh chờ đợi trong mòn mỏi. 

Họ chia tay, những ngày sau đó vẫn viết thư cho nhau, địa chỉ của Tuấn  chỉ là những hòm thư HT bí ẩn, trong thư anh vẫn kể về những ngày gian khổ, về cuộc chiến tranh khốc liệt.

Miền Nam, năm 1975

Tuấn theo Quân đoàn 4 đánh chiếm huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) trên hàng tuyến phòng thủ từ xa cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sư đoàn 18 của quân ngụy kháng cự ác liệt và quyết giữ vững thị xã. Trận đánh diễn ra khốc liệt và dài ngày, gây thương vong cho cả hai phía. Mỗi ngày lao vào đạn, nhìn đồng đội ngã xuống, đã có lúc Tuấn từng nghĩ, anh không thể đợi được đến ngày giải phóng để trở về. Thỉnh thoảng trong những đêm khát khô nằm phục kích, anh nhìn trân trân lên bầu trời cố tìm một vầng trăng khuyết để mà tiếp tục cố gắng. Đâu đây trong mùi khét lẹt của đạn bom, mùi tóc người yêu và gương mặt tròn xinh cứ ẩn hiện dưới tàn cây.

Ngày 20.4, quân ngụy rút lui, Xuân Lộc thất thủ. Quân giải phóng áp sát thành phố ở các tuyến ngoại vi và tiến vào Sài gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra thần tốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, Tuấn chưa kịp biên thư về cho Nguyệt thì anh nhận được lệnh làm nhiệm vụ bí mật. Năm 1979, Tuấn được điều động sang chiến trường Campuchia.

Khi đó, ở quê nhà…

Nguyệt không còn nhận được thư của Tuấn, cũng không có tin tức gì, nhưng cô vẫn đợi anh. Cha mẹ Nguyệt giục cô lấy chồng, nhưng cô không chịu. Hàng đêm, cô vẫn viết thư cho Tuấn rồi bỏ vào hòm thư tự làm, như thể tình yêu cô dành cho anh là vô hạn. Những lá thư cứ dày thêm lên, cô lại phải nén chặt cái hòm để đặt lên lá thư khác. Năm tháng trôi đi, trái tim cô vẫn hướng về nơi xa lắc. Vầng trăng yêu cứ khuyết rồi tròn, tròn rồi lại khuyết, chỉ có trái tim người con gái vẫn cứ đập những nhịp đợi chờ cho vời vợi tuổi thanh xuân.

Campuchia năm 1987

Cuộc chiến với Khmer Đỏ đang hồi quyết liệt nhất mặc dù quân đội Việt Nam cùng lực lượng nổi dậy của Hêng Xom-rin đã kiểm soát gần như hầu hết các tỉnh thành, nhưng tàn quân Pol Pot còn rất mạnh và lẩn khuất trong rừng sâu chống trả quyết liệt, chúng sử dụng chính chiến tranh du kích để đánh lại, gây ra nhiều tổn thất. Khi đó, Tuấn đang ở Bộ Tư lệnh tiền phương của quân đội Việt Nam. Mặc dù tổng hành dinh đóng tại Chamkanon ở thủ đô Phnôm Pênh, nhưng anh có mặt hầu hết trên các mặt trận từ Chamkanon, Stung Treng, Siem Reap… Không thể tả hết nỗi vất vả, gian truân của những ngày đó, những trận sốt rét vàng da, rụng tóc. Những chiến sĩ tình nguyện hy sinh và tàn phế bởi những trái mìn do quân Pol Pot rải trên khắp chiến trường.

trang khuyet Một cuộc chạy trốn

Hắn gọi điện cho nàng, bỗng hơi run lên khi nghe tiếng nàng ở đầu bên kia. “Em nghe đây”. Em nghe đây, sao xa lạ quá. Cái cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng hắn. “Em này, anh có một nguyện vọng cuối cùng..”...

Trong cái lằn gianh sinh tử ấy, một ánh mắt, một bờ môi vẫn hiện trong tâm trí, thủ thỉ với Tuấn rằng: “Anh đừng chết, vì em vẫn đợi”. Có những tháng dài không mưa, khát cháy, những cái hôn xưa như giọt nước mát lành chảy vào tim Tuấn để anh tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu…

30 năm sau

Có một sĩ quan cao cấp lặn lội về vùng Việt Trì tìm đến ngôi nhà nhỏ năm xưa ở Gia Cẩm. Phố nhỏ thay đổi nhiều, hỏi thăm mãi, ông mới tìm thấy căn nhà cũ. Nơi đó giờ đã là một quán cà phê nhỏ. Ông ngập ngừng rồi mạnh dạn bước vào … trong lòng vừa xốn xang, vừa mang chút  vụn vỡ của một thời đã khác…

Ngồi một lúc lâu, đợi vắng khách, ông mới cất tiếng gọi chủ quán: “Này chú, cho anh hỏi có phải đây là nhà chị Nguyệt không?”. Thay vì trả lời câu hỏi thì cậu chủ quán nói ngay: “Anh là anh Tuấn phải không?” . “Ủa, sao cậu biết tôi?”. “Em là em họ của chị Nguyệt đây! Lúc anh bước vào quán là em đã ngờ ngợ, nên khi anh hỏi đến chị Nguyệt, thì em biết chắc chắn là anh”. “Thế bây giờ chị em ở đâu, làm gì?”. “Dạ chị em ở cách đây 10km, để em gọi điện thoại anh nói chuyện với chị ấy nhé!”.

Cậu em bấm số điện thoạ: “Chị Nguyệt ơi, chị có nhớ đã quen ai dưới Hà Nội không?” . “Ông Tuấn chứ ai”.“Vâng, anh ấy đang ngồi đây này!”. “Vậy hả? Trời ơi!”.

Người em đưa máy cho ông Tuấn nói chuyện. Chỉ cần nghe thấy tiếng nhau là trái tim họ đã không thể ngủ yên trong lồng ngực. Ánh mắt của Nguyệt, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc thơm ngát hương bưởi và cái eo thon trọn một vòng ôm… tất cả vẫn còn nguyên trong tâm trí ông. Đã nhiều đêm ông nghĩ, chính Nguyệt đã giữ ông sống đến ngày hôm nay và trở về nguyên vẹn. Trái tim ông vẫn còn một tình yêu dành cho người con gái ấy. Giờ không biết Nguyệt có còn đợi…???

Những ngày sau đó, họ liên tục nhắn tin gọi điện cho nhau, kể lại những kỷ niệm xưa, những vui buồn khó khăn hiện tại nhưng không ai đả động gì đến chuyện riêng của nhau, như thể nếu hỏi đến, họ sợ câu trả lời là một cú sốc.  

Họ hẹn nhau. Nguyệt nóng lòng muốn gặp lại người tình đầu tiên của mình. Ông rạo rực cho cuôc hẹn đầu tiên sau mấy chục năm xa cách. Họ bàn tính dành cho nhau cả một đêm trọn vẹn để bù đắp cho đêm xưa chưa thuộc về nhau. 

Tối hôm ấy, ông chờ đón Nguyệt. Trong tiềm thức, ông chỉ còn nhớ hình ảnh một thôn nữ xinh đẹp với đôi mắt huyền đen láy, mái tóc thơm mùi hoa bưởi và lưng thon gói trọn một vòng ôm. 

Khi Nguyệt tới, ông không tin vào mắt mình nữa. Người tình năm xưa giờ đã trở thành một bà già quá tuổi, gầy gò, đen đúa và xấu xí với mái tóc xơ xác điểm bạc…Bao nhiêu dự tính trong đầu, bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong lòng suốt mấy hôm bỗng bay mất sạch. Không còn khao khát, không còn rung động.

Ông lặng lẽ đưa bà vào quán ăn một tô phở đặc biệt. Ăn xong, họ ngồi uống cà phê. Bà bảo, bà đã có hai đứa con. Ông bỗng lấy làm mừng. Trong đầu ông lại lóe lên cái ý nghĩ muốn buông bỏ, muốn sự bình yên vĩnh viễn. Cái đêm trọn vẹn mà ông sắp xếp trong đầu bỗng dưng trở thành gánh nặng khiến ông không còn thoải mái khi trò chuyện với bà.

Giấu tay xuống gầm bàn, tay này ông cầm điện thoại bấm số máy ở tay kia. Chuông đổ, ông cầm máy như thể đang có ai gọi: “Vâng! Vâng.. tôi đến ngay đây!”. Rồi ông quay sang nói với bà: “Rất tiếc anh phải đi em ạ, có việc gấp lắm! Thôi anh đưa em về nhà bà dì rồi anh đi nhé!”. Bà trách: “Anh lại thế rồi. Ngày tiễn anh đi cũng là vì đất nước. Sau 30 năm gặp lại anh vẫn dành cho công việc. Em biết em không có trong lòng anh. Thôi, anh không phải đưa em đi đâu. Em tự đi được mà”.

Ông trở về, lòng nặng trĩu… bầu trời tối đen, giữa đêm rằm mà mặt trăng lu mờ như bị những đám mây che phủ. Ông bỗng như thấy mình mắc nợ, một món nợ ân tình, một đêm trăng khuyết hẹn tròn đầy mà ông đã đợi, bà đã đợi… Ông luôn day dứt vì cách mà ông đã làm để chạy trốn bà.

Hai năm sau, ông nhận được điện thoại của cậu em họ của bà Nguyệt báo tin bà vừa mất vì ung thư, ông vội bắt chuyến tầu lên Việt Trì. Sau đám tang, người ta đưa cho ông hòm thư của bà. Khi ông mở ra, những bức thư ố vàng bung xuống nền nhà vì quá đầy và chật. Đọc thư, ông mới biết, bà đã ở vậy chờ ông, hai đứa con đều là trẻ cơ nhỡ mà bà nhận nuôi. 

Ông bật khóc. Những giọt nước mắt ông chưa từng rơi rớt trên chiến trường khốc liệt, giờ tuôn rơi bỏng rát đôi gò má.

Đêm hôm ấy trăng tròn. Ông ngồi bên nấm mộ của bà thì thầm lời xin lỗi. Những đêm sau, ông vẫn ra đó, nhưng trăng cứ khuyết dần đi, cho đến lúc chỉ còn lại một hình lưỡi liềm mỏng dính treo trên bầu trời đen kịt. Ánh sáng của nó mỏng đến nỗi không sánh nổi với một vì sao nhạt. 

Ông nhận ra, ông lại tiếp tục yêu bà, ngay cả khi bà không còn nữa...

Truyện ngắn của Bảo Thoa

Nguồn :