M
09:40 | 24/12/2018

Sai lầm của ta là yêu nhau

(LĐTĐ) Chẳng ai có thể giữ mãi một người kiên tâm cùng mình đi hết phía đường ướt mèm cơn mưa của những chênh vênh tuổi trẻ được.  

sai lam cua ta la yeu nhau Đợi một mảnh ghép
sai lam cua ta la yeu nhau Có những điều mình chưa nói cùng nhau
sai lam cua ta la yeu nhau Em đây này, anh hãy dựa vào đi

Vậy mà có những người có thể chấp nhận đánh đổi cả một thời thanh xuân một đi không trở lại ấy, đánh đổi cả trái tim lành lặn chưa một vết thương nào, để chỉ nhận về những cay đắng bên một người xa lạ?

Chỉ mới hôm qua thôi, nụ hôn còn vương đâu đó trên môi của em. Nay đột nhiên rơi mất giữa lưng chừng quá khứ.

Chỉ mới hôm qua thôi, nên bây giờ em mới đau đến vậy. Bởi lòng người nông sâu khó đoán, sông suối còn chẳng đo được, huống chi lấy niềm tin mà đong đếm.

sai lam cua ta la yeu nhau
Ảnh minh họa: Gia Huy

Ngày xa anh, em từng nghĩ rằng bản thân sẽ sớm quên được anh, sẽ có thể dễ dàng dọn dẹp lòng mình để đón một người mới. Em luôn tự nhủ rằng anh chỉ là một người khách vô tình ghé thăm quán đời mình.

Chưa từng có cuộc chia tay nào yên bình, kể cả dù là bước đi trong im lặng, thì biển sóng cồn cào vẫn dấy lên hết phần trong lòng, của người này và của người kia.

Cứ mặc nhiên trao cho nhau những yêu thương vội vã, đến một lúc nào đó bản thân thật sự trưởng thành và nhận ra mình cần lắm ai đó thật lòng cạnh bên, thì mới biết được thanh xuân mình từng trao hết cho người kia chỉ là hoang phí.

Rốt cuộc, đến khi một người tìm thấy cho mình một hạnh phúc thật sự, người kia mới nhận ra mình đang bị bỏ lại giữa những huyễn hoặc mông lung của một mối quan hệ chẳng tên gọi, khi phía trước người ta là một khoảng không mờ mịt mà chẳng còn ai để nắm đôi tay đi về phía trước.

Sai lầm của anh là yêu em, nhưng lại không đủ cân bằng để biết rằng em có thể rời xa anh bất cứ lúc nào, chứ không như anh vẫn nghĩ, em sẽ mãi luôn bên anh, để anh cứ tiếp tục sai lầm không thèm nghĩ suy.

Sai lầm của em, là yêu quá chân thành, bộc trực, thản nhiên, vì thế em lại tự làm tổn thương mình quá nhiều, nhiều đến nỗi em cứ thế buông tay một cách nhẹ tênh.

Góc phố ngày xưa cùng anh đi qua nay đã là góc phố kỉ niệm. Trở về như bắt gặp lại mình trong một buổi chiều đạp xe tung tăng vui cười, cùng anh hàn huyên chuyện trò dưới gốc me già. Khoảng khắc ấy cứ dội vào tim khiến bao kỉ niệm ngày xưa chảy tràn trong kí ức. Chẳng biết người giờ ở nơi nao. Chỉ có mình ta, ngồi đây lòng thương nhớ một quãng trời xưa cũ.

Anh cứ mãi mờ nhạt tồn tại trong cuộc sống vốn không thể bình phẳng giống tâm hồn giông bão của em được. Thế nên chúng mình đành phải để nhau đi, đi tìm một người điềm đạm, hoặc đi làm để trở thành người điềm đạm. Giống như anh!

Đôi khi, đi tìm lí do cho một cuộc chia xa là một điều không tưởng. Đó thật sự là những gì chúng ta đã trải qua. Học cách cách chấp nhận, học cách buông tay, từ bỏ những tình cảm đã trở nên nhàn nhạt và bước theo một con đường mới, ai trong chúng ta cũng đau. Để rồi, nhớ về những hồi ức cũ, anh biết, tim anh lạc một nhịp thì tim em chắc muôn phần xót xa.

Chẳng ai muốn kết cục ấy, chỉ là, đó là điều đã bắt buộc xảy ra. Giống như chim non lớn rồi phải rời xa tổ, những mầm cây đã héo úa rụng về với đất, tình yêu của mình đã quá vãng về một ngày nào đó trong quá khứ xa xôi. Đó chỉ nên là một nỗi nhớ cồn cào khi người ta cô đơn chứ không nên là những ước vọng cần phải có lại…

Mi Du

Nguồn :