Mong ước được “sống đủ”
Sống đủ để là mình, là chính bản thân mình chứ không phải để trở thành người khác. Ngay cả với tình yêu cũng chỉ mong yêu nhau vừa đủ để tạo cho nhau một chút gần, một chút xa, một chút ấm áp nhưng thỉnh thoảng cũng để chừa khoảng không cho những cơn gió mát. Để khiến nhau thấy được yêu không phải là lặn ngụp trong vô vàn cảm xúc ngọt ngào, mơ mộng mà yêu là ta hạnh phúc khi lúc khó khăn, mệt mỏi... ta có nhau làm chỗ dựa. Để đến khi ta không còn là hai kẻ trẻ tuổi yêu nhau nữa mà là hai người già gắn kết với nhau bằng hai chữ “tình thân”, thì ta vẫn trân trọng lẫn nhau mà không cảm thấy hụt hẫng…
Tôi thật tâm đắc và đọc không thấy chán trên một trang web nào đó hay một trang mạng xã hội nói về “sống đủ”: “Đủ” để tránh những lúc ta cảm thấy tự ti với chính mình. Cũng như “đủ” để biết mình là ai và mình đang đứng ở đâu, để không tự kiêu với tất cả. Đủ mạnh mẽ để tự vực mình đứng lên sau khi ngã và gắng sức vượt qua mọi khó khăn. Đủ vị tha để ngắm nhìn cuộc sống với một ánh mắt lạc quan. Đủ hoài bão để sống trọn cuộc đời mình với những giấc mơ, để không phí hoài hay dang dở con đường của chính mình với những tháng ngày không mục đích. Đủ niềm tin để tự vẽ màu hồng cho bức tranh cuộc sống dù những mảng xám có nhiều đến bao nhiêu. Đủ màu sắc để không bị trộn lẫn với bất kì một ai đó khác…Đủ nhạy cảm để trái tim mình không dễ bị tổn thương…Đủ tinh tế để không vô tâm và hững hờ trước cuộc sống…
Chỉ một từ “đủ” thôi không phải ai cũng dễ dàng đạt được. Ví như một trái tim quá yếu mềm sẽ khiến bản thân mệt nhoài sau mỗi lần ngã gục và không còn đủ sức để đứng dậy mà bước tiếp. Mọi nỗi đau, mọi thất bại, mọi sự tuyệt vọng chỉ là một điểm dừng chân bé nhỏ trên suốt một chặng đường dài. Nếu muốn đặt chân đến điểm cuối của con đường, chúng ta sẽ phải tự mình bước đi, và đi với một trái tim đủ sức.
Và cuộc đời này sẽ quá dài với những toan tính và bon chen; sẽ quá ngắn ngủi với sự chân thành cùng những điều giả dối nếu chúng ta nhìn nó dưới con mắt của một kẻ không biết đến thứ tha. Nên cần lắm một cái sự sống đủ- đủ vị tha để có thể một lần mỉm cười và rộng lòng với những con người đã cúi đầu nhận lỗi, cuộc đời này sẽ đẹp biết bao… Và trong thực tế, bàn chân vô định có thể sẽ khiến chúng ta đi lạc, rất dài và sẽ rất xa… nhưng những ước mơ không bị từ bỏ có thể đưa chúng ta trở lại. Có lẽ ai cũng đang sống cho mình một cuộc sống với nhiều những ước mong, nhưng hãy biết “đủ” để không tự đưa mình quay về với rất nhiều ảo vọng…
Vì thế đầu xuân, tôi mong mình có được hai từ “sống đủ” .
Thương Thương
Nên xem
Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
Luật quy định như thế nào về hành vi gian lận bảo hiểm?
Ngày 24/12: Giá dầu thế giới giảm nhẹ
Kiểm soát an ninh hàng không dịp Tết 2025
Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?
Mở rộng tiêm phòng sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi
Noel trong tôi
Tin khác
Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
Cộng đồng 24/12/2024 08:51
Tạo điều kiện để trẻ em khiếm thị tiếp cận công nghệ
Cộng đồng 22/12/2024 06:53
Nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Cộng đồng 21/12/2024 11:47
Quận Thanh Xuân biểu dương cán bộ làm công tác dân số
Xã hội 21/12/2024 10:19
Ra mắt tính năng nhận diện “Ứng dụng chính thức của Chính phủ” trên Google Play
Xã hội 20/12/2024 12:24
Tập huấn kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cộng tác viên dân số
Xã hội 20/12/2024 06:53
Tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025
Cộng đồng 19/12/2024 23:11
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số
Xã hội 19/12/2024 20:52
Xuân đẹp nhất khi còn bên bố mẹ
Cộng đồng 19/12/2024 17:42
Độc đáo nghề làm hoa tre
Cộng đồng 19/12/2024 16:30