Làng chè cổ thụ độc nhất tại thủ đô
Hà Nội mùa lá rơi vàng phố |
Những “cụ” chè 200 tuổi
Nói đến cây chè, nhiều người nghĩ ngay đến những cây chè Suối Giàng (Yên Bái) hay chè San Tuyết (Hà Giang) với dáng thân rất mập, các nhánh tủa ra xung quanh và cao không quá đầu người. Cũng nức tiếng gần xa, nhưng những cây chè ở Giếng Cốc lại mang dáng thân cây cao, khẳng khiu. Thậm chí có những “cụ” chè gần 200 tuổi, cao chừng 9 - 10m, cao hơn ngôi nhà 2 tầng, đường kính thân cây khoảng 15 - 18 cm. Mỗi lần muốn hái lá chè, phải bắc thang lên mới với tới.
Những cây chè cổ thụ này không biết có từ bao giờ. Người thì bảo từ giống chè Mộc Châu, người thì bảo là chè hoang được các cụ trồng lâu năm. Có lẽ, chẳng ai trong số những bậc cao niên trong làng nhớ được chính xác nguồn gốc cây chè, bởi sinh ra đã có cây chè rồi.
Gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên (xóm 5, Giếng Cốc) đã có 4 đời gắn liền với cây chè. Vườn nhà ông có khoảng 20 gốc chè, trong đó có khoảng 7 - 8 cây chè cổ thụ gần 200 tuổi.
Điều đặc biệt, chè Giếng Cốc được trồng bằng hạt chứ không chiết cành như một số vùng trồng chè chuyên nghiệp khác. Những hạt chè to, chắc, mẩy được ngâm trong nước nửa ngày rồi đem đi gieo. Khi hái chè, người ta không dùng liềm hay dùng dao cắt, mà phải dùng tay hái từng lá một, bởi nếu dùng dao cắt, cây chè sẽ bị chết. Người dân ở đây thường dùng lá chè già, xanh thẫm, nếu khi thử bẻ ngang chiếc lá, thấy kêu “tách” một tiếng là được. Đặc biệt, lá chè non và búp chè thì không mấy ai uống vì vị không ngon, chát hơn nhiều.
Ông Tuyên vừa rót chén chè vừa tự hào chia sẻ: “Chè Giếng Cốc đặc biệt bởi nhiều thứ - như độ tuổi của cây, cách chế biến, vẻ ngoài của chè đến mùi hương mộc mạc, thanh tao. Tất cả những điều này kết hợp lại đã đánh thức vị giác của những người uống chè khó tính nhất”.
Đúng vậy, khi được thưởng thức chè Giếng Cốc, ngắm sắc vàng sóng sánh cùng hương vị chan chát, nhưng sau đó lại ngọt thanh kéo dài nơi cổ họng. Khi hãm chè bằng chính nước giếng đá ong lại càng cho vị ngọt, thanh mát… thật khó quên.
Chính vì thế, mỗi cây chè trong nhà đều được người dân trong làng coi như báu vật. Khách đến nhà chơi không có gì ngoài chén nước chè tươi, thấm đượm tình cảm nồng hậu thôn quê.
Nhiều gia đình không còn mặn mà việc trồng chè
Tuy vậy, những năm gần đây nhiều gia đình đã không mặn mà với việc trồng chè. “Xưa kia, cả làng nhà nào cũng trồng chè, trồng dày đến nỗi cách 1 mét là một cây” – ông Phùng Văn Lộc (75 tuổi, xóm 5, Giếng Cốc) chỉ tay ra góc vườn chỉ còn lại vài cây.
Giếng Cốc ngày xưa vốn nổi tiếng là vùng trồng chè, người dân sống nhờ chè, nhưng ngày nay mỗi nhà chỉ bớt lại vài cây để dùng. “Giá mỗi cân chè khoảng 10.000 đồng, mỗi lần hái phải bắc thang ngắt từng lá một, so với công trèo hái, không đáng là bao” – ông Lộc chia sẻ.
Nhận thấy cây chè không mang lại giá trị kinh tế cao, nhiều gia đình đã chặt bỏ để trồng các cây ăn quả khác như vải, bưởi, mít, hồng bì…Gia đình cụ Nguyễn Hữu Thư trước có cả dải đất trồng chè, nay cũng chỉ còn sót một cây chè cổ thụ. Cây chè này ước tính hơn 200 năm, được coi là cây chè to nhất trong làng. Sau này, cụ chia đất cho con cháu mỗi người một ít rồi làm nhà, nên phải chặt đi nhiều, nên nay chỉ còn một cây.
Có lẽ chính điều ấy khiến cho mỗi một cây chè trở thành đáng quý trong gia đình. Mặc dù không mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng cây chè đã gắn bó với người dân nơi đây từ đời này qua đời khác. Những cây chè ít ỏi còn sót lại được các gia đình chăm sóc và gìn giữ. Thậm chí, nhiều đại gia đến mua chè trả với giá cao ngất, họ cũng nhất định không bán. Bởi với người dân Giếng Cốc, những cây chè cổ thụ là tài sản tinh thần vô giá.
Phương Bùi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Về nơi "xứ sở nhà thờ" mùa Giáng sinh
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
“Quả ngọt” sau hàng năm trời chữa nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân
Tin khác
Hoài niệm về Hà Nội xưa qua không gian nghệ thuật ga Long Biên
Tôi yêu Hà Nội 05/12/2024 11:07
Độc đáo di sản cổ tự 2.000 năm tuổi
Tôi yêu Hà Nội 03/12/2024 07:14
Phở - Tinh hoa ẩm thực Hà thành trong kỷ nguyên số
Tôi yêu Hà Nội 03/12/2024 07:06
“Đêm Trúc Bạch” - Trải nghiệm Hà Nội qua lăng kính thời bao cấp
Infographic 28/11/2024 22:32
Báo Lao động Thủ đô giành giải Ba cuộc thi viết về Bảo vệ môi trường Hà Nội năm 2024
Tôi yêu Hà Nội 28/11/2024 10:57
Sông Đáy thuở xưa
Tôi yêu Hà Nội 26/11/2024 08:01
Huyện Thường Tín: Khai thác giá trị văn hóa để phát triển du lịch
Tôi yêu Hà Nội 23/11/2024 21:30
Tổ chức thành công Đại hội Hội Khuyến học quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2024 - 2029
Tôi yêu Hà Nội 22/11/2024 17:29
Lan tỏa những hành động nhân ái từ cộng đồng
Tôi yêu Hà Nội 20/11/2024 16:19
Cầu nối giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với các nhà đầu tư
Tôi yêu Hà Nội 17/11/2024 21:01