Hợp đồng của trái tim
Làm vợ chồng cũng cần gây thương nhớ | |
Chữ duyên | |
Như con sóng tan bờ | |
Em cứ hạnh phúc đi nhé |
Bốn giờ chiều là cuộc gặp với giám đốc một công ty sản xuất thiết bị năng lượng, mà công ty tôi sẽ là đơn vị cung cấp bảng vi mạch cho thiết bị mới nhất của họ trong tương lai, tất nhiên là nếu tôi đàm phán thành công.
Ngài giám đốc công ty hóa ra lại khá trẻ, chắc chỉ khoảng ba mươi tuổi hoặc hơn thế một chút. Trông anh ta giống một nghệ sỹ hơn là một doanh nhân. Sau một vài câu chào hỏi xã giao, tôi giới thiệu về tính năng sản phẩm của công ty trong khi anh ta chăm chú lắng nghe, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Chừng gần mười phút anh ta nói: “Mầu son trên môi cô rất đẹp”. “Cảm ơn anh”. “Cô có nghĩ đàn ông cũng nên tô một chút son không?”. Tôi bật cười. “Tôi nghĩ đàn ông ăn nhiều son hơn là tô nó lên môi”.
Ảnh minh họa.(Nguồn Internet) |
Và suốt cả tiếng đồng hồ, chúng tôi nói về mầu son và tác dụng của những thỏi son môi. Cuối cùng trước khi chia tay, anh ta hỏi: “Cuối tuần tôi có thể mời cô cà phê không?”. “Được, tất nhiên rồi”. Tôi trả lời không kịp suy nghĩ, bởi khi đang có một khách hàng “béo bở”, việc có được một cái hẹn kế tiếp là một tín hiệu đáng mừng cho cái mà tôi đang theo đuổi.
Cuối tuần, anh ta đến đón tôi trước cổng công ty đi ăn tối. Quần jean áo phông mầu xanh nhạt trông anh ta nhẹ nhàng và lãng mạn. Nhưng tôi thừa kinh nghiệm để biết đằng sau vỏ bọc lịch lãm của những gã đàn ông háo sắc chứa đựng những khoảng đen nào. Trong bữa tối chúng tôi nói về công việc, thỉnh thoảng lạc sang một đề tài khác. Xong bữa cơm tối, anh ta tỏ vẻ rất khoan khoái còn tôi cũng giả bộ như được giao tiếp với anh ta là một vận may, cố dấu tâm trạng căng thẳng. Cà phê ở một nơi thoáng đãng vừa đủ để thư giãn nhưng cũng không quá riêng tư. Mọi sự lựa chọn của anh ta đều rất hoàn hảo.
Khoảng hơn mười giờ anh ta đưa tôi về. Tôi hồi hộp nghĩ cách đối phó bởi không biết anh ta sẽ đưa tôi đi đâu. Một nơi vắng vẻ nào đó để giở trò sàm sỡ hay thậm chí là một lời đề nghị qua đêm ở một khách sạn. Bản Shakespeare in Love nhẹ nhàng kể về mối tình xuyên thế kỷ, những bóng đèn cao áp vẫn loang loáng hai bên đường chia những khoảng tối sáng. Chiếc xe đã đưa tôi về đến cổng cùng với tâm trạng hoang mang đầy nghi vấn, nhưng quả thật tôi thấy hơi say, theo một cách nào đó. “Đến nơi rồi, tôi không bắt cóc cô quá lâu đấy chứ ?”. Anh hỏi tôi, ánh mắt như có ngọn lửa thiêu đốt đến kỳ lạ. Tôi khẽ rùng mình khi chạm ánh mắt ấy. Anh nhoài người về phía tôi, mùi nước hoa dịu dàng ngây ngất. Tôi nghĩ anh ta sẽ ôm hoặc hôn tôi, tôi khẽ nhắm mắt lại để tập trung suy nghĩ xem tôi sẽ đối phó với hành động đó thế nào. Hoặc là tôi đang hỏi mình có muốn anh ta làm thế không. Nhưng tôi chợt mở choàng mắt ra khi nghe anh ta nói: “Tạm biệt, chúc cô ngủ ngon”. Hóa ra anh ta nhoài người chỉ để mở cửa xe phía bên tôi.
Hơn một tuần sau tôi mới nhận được cú điện thoại của anh ta về một cuộc hẹn ở văn phòng. Anh ta từ chối việc hợp tác bởi qua tìm hiểu sản phẩm của bên tôi không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của công ty anh ta.
Mặt anh ta lạnh băng trong suốt quá trình trao đổi công việc, hay nói đúng hơn là trong quá trình anh ta đưa ra lý do từ chối hợp tác. Trong tôi ngập tràn sự thất vọng, không hẳn là vì cái hợp đồng béo bở vừa vuột khỏi tay. Tôi thất vọng vì ánh mắt đẹp đẽ ấy, với cái nhìn đã từng như vuốt ve khắp gương mặt tôi hôm nào, giờ là một cái hố sâu trong vắt, không gợn lên một cảm xúc.
Sau cùng, anh nói: “Anh đã đặt cơm tối rồi, tám giờ anh đến đón em”. “Đó là một lời mời hay một mệnh lệnh?”. Tôi hỏi, giọng nói chứa đựng chua cay. “Sao chúng ta không bàn đến một hợp đồng mới, khả thi hơn?”. “Ý anh là gì?”. “Một hợp đồng trọn đời, hợp đồng của bọn chúng mà chúng ta ký hộ”. Tôi thấy khó hiểu, khi anh nhìn tôi cười, ánh mắt ấy, dường như là thứ đôi đang cố tìm. “Bọn chúng là ai?”. Tôi hỏi đầy nghi hoặc: “Bọn chúng, là trái tim của anh, của em”.
Anh nhìn vào mắt tôi chờ đợi, ánh mắt anh luôn biết cách ngân lên một bản nhạc mời gọi “em nên đồng ý với anh đi”. Tôi gật đầu. “Vâng, hợp đồng ký hộ, em đợi anh lúc 8 giờ”. “ok”.
Anh nói thế rồi đứng dậy, tiễn tôi ra cửa rồi đóng cửa lại ngay khi tôi bước ra. Tôi mặc kệ cách anh cư xử thế nào, tôi sẽ thử với bản hợp đồng của trái tim, lúc 8 giờ tối.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội thí điểm mô hình thu gom rác trực tiếp
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tây Hồ toả sáng”
Thanh Trì: Triển khai cho vay ưu đãi gần 700 triệu đồng tháng 12
Lần đầu tiên ngành Thuế thu đạt 1,7 triệu tỷ đồng
Luật Thủ đô 2024: Cơ hội để Hà Nội phát triển thương mại văn hóa
Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống
Ăn thử xúc xích Cocktail của TH true FOOD: Tên nghe “wow”, còn hương vị thì sao?
Tin khác
Tạo điều kiện để trẻ em khiếm thị tiếp cận công nghệ
Cộng đồng 22/12/2024 06:53
Nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Cộng đồng 21/12/2024 11:47
Quận Thanh Xuân biểu dương cán bộ làm công tác dân số
Xã hội 21/12/2024 10:19
Ra mắt tính năng nhận diện “Ứng dụng chính thức của Chính phủ” trên Google Play
Xã hội 20/12/2024 12:24
Tập huấn kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cộng tác viên dân số
Xã hội 20/12/2024 06:53
Tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025
Cộng đồng 19/12/2024 23:11
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số
Xã hội 19/12/2024 20:52
Xuân đẹp nhất khi còn bên bố mẹ
Cộng đồng 19/12/2024 17:42
Độc đáo nghề làm hoa tre
Cộng đồng 19/12/2024 16:30
Phát động chiến dịch “Những mùa xuân nguyên vẹn”
Cộng đồng 19/12/2024 13:21