Đừng buồn nhé Viejorio
| Thuyền trên phố | |
| Tình yêu chỉ là tấm ảnh ngược sáng… | |
| Có bao nhiêu cách để quên một cuộc tình? |
Viejorio yêu quý! chắc chàng nhớ em nhiều lắm. Em đã đọc email, tin nhắn của chàng, chàng nói “Anh nhớ em”. Câu nói chỉ ngắn ngủi vậy thôi, khi ấy em đã hiểu, chàng nhớ em đến thế nào. Tim em cũng nhói lên nỗi nhớ ấy, giống như trái tim chàng đang nhớ về em.
![]() |
Đã có lần em nói, em ước được đi dạo trên con đường thênh thang đầy những tán cây thả bóng xuống đầu, nghe bản nhạc có những giai điệu nhẹ nhàng, nhấm nháp một vuông sô cô la đắng trong khi chàng nắm lấy tay em rồi thỉnh thoảng nhìn em trìu mến, thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà chàng còn dành cho em hơn cả những gì em muốn. Chàng lái xe đưa em đi trên con đường thênh thang, tuy chẳng có mầu xanh bởi hàng cây ven đường chưa kịp lớn. Chàng chọn bản nhạc Mr. Melody, dòng âm thanh tuôn trào rộn rã, hòa cùng tiếng máy, tiếng gió. Xe chạy ra khá xa trung tâm thành phố vì chàng muốn có chút không gian của riêng chúng mình. Chàng đỗ xe trước một khu đất rộng mênh mông, mà em dám chắc trước khi được san ủi để làm khu công nghiệp, nó hẳn là một khoảnh đồi lúp xúp với hàng cây cao dong dỏng rì rào lá bốn mùa. Em cược với chàng là nơi đó đã từng rộn rã tiếng chim gọi nhau và những chùm hoa rừng khoe sắc, thu hút những nàng bướm yêu kiều rập rờn lượn quanh. Nhưng mặc kệ cái quá khứ tuyệt đẹp của nó, ít ra giờ đây em và chàng cũng có một chút riêng tư.
Đứng giữa khoảng đất trống, chàng nhấc bổng em lên bằng đôi cánh tay vững chãi, quay mấy vòng rồi bảo: “Em đã ăn sô cô la, nghe nhạc và được đến một nơi tuyệt đẹp, chỉ có điều không có còn bóng những hàng cây như em muốn”. Em an ủi chàng: “Dù sao cũng hơn ở trong thành phố. Ít nhất tầm mắt cũng không bị ngăn lại bởi tòa nhà sừng sững, nóng bức, ngột ngạt”. Chàng nắm chặt tay em đi dạo trên con đường đất đỏ, ai đó đã từng nói, “ Hạnh phúc là một con đường chứ không phải là cái đích đến”. Em thấy hạnh phúc đang nhảy nhót trong những giọt nắng chiều dù nó chỉ đi cùng ta một đoạn đường ngắn ngủi.
![]() |
Rồi chàng dắt em quay lại xe, chàng mở cửa và bảo em hãy ngồi xuống ghế sau. Em ngoan ngoãn nghe lời. Chàng kéo tất cả cửa kính xuống và bật bản nhạc Forbidden love. Chàng bảo, hai giọng hòa âm giữa ghi ta Hawai và kèn Saxophone trong bài nhạc này làm chàng hình dung như một buổi nói chuyện, nó diễn tả sự phân trần trước những lời giận hờn trách móc của người con trai và một người con gái. Chàng nhẹ nhàng hôn lên môi em, cái hôn dịu dàng vốn có làm em say đắm. Em vòng tay qua người chàng rúc nhẹ vào ngực chàng nghe hít hà mùi thơm ngây ngất. Chàng bảo chàng chung tình với nước hoa Davidoff Cool Water nhiều năm nay, nhưng em chỉ thấy mùi thơm từ cơ thể chàng, chẳng như bất cứ mùi nước hoa nào cả.
Cánh tay chàng xiết chặt làm em nhăn nhó vì đau. Chàng thì thầm: “Tại vì anh yêu em quá nên làm em đau”. Em nghĩ có thể đúng vậy, tình yêu hay gây ra những vết thương nên em cũng chẳng trách chàng chỉ vì cái ôm xiết ấy. Em đáp lại những cái hôn nồng cháy của chàng, và chỉ một lúc sau, trên ngực chàng, hai chiếc cúc đã bật ra. Em cũng không biết là em đã đối xử với chàng như thế hay là chàng tự nguyện. Chỉ biết hai chiếc cúc đó làm cho em được tự do, môi em đã chạm vào ngực chàng, làn da như có lửa ấy. Bỗng nhiên em cảm thấy chiếc xe thật chật chội, nó làm cho tiếng nói của chàng như bị nhốt lại trong lồng ngực: “Anh nhớ em”.
Môi em chạm vào môi chàng, tiếng thì thầm đứt quãng giữa những cái hôn. Ôi Viejorio, sao chàng biết em rất thích những tiếng thì thầm trong khi hôn. “Anh không sợ em sẽ chiếm đoạt anh sao”. “Em cứ làm thế đi”. “Anh không được bắt đền em đấy nhé”. “Anh hứa”. “Tình yêu như đồ thị hình sin, khi ta leo lên đỉnh thì ắt sẽ phải xuống dốc”. “Không, tình của anh luôn là hàm logarit…”. Em gắn lên môi chàng một cái hôn cháy bỏng khiến chàng không thể nào ba hoa về cái hàm logarit đáng ngờ ấy được nữa. Em vẫn nghĩ tình yêu là hình sin, và em chưa sẵn sàng để leo lên cái đỉnh có thể là sự hấp dẫn đến chết người.
Ôi, mải lan man về những phút giây ấy mà em quên mất những điều định kể với chàng. Hôm nay là ngày thứ ba em không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại, và cả email cũng vậy, mặc dù em đã nhiều lần bấm ngón tay trên những bàn phím chỉ để gửi đến chàng một câu nói giản đơn: “Viejorio, em nhớ anh” nhưng rồi em lại lần lượt xóa đi tất cả. Và ngay lúc này đây, khi chiếc kim đồng hồ đã gặp nhau ở cùng một điểm để chuyển sang một ngày mới. Một ngày nỗi nhớ của em về chàng sẽ lại tha thiết đong đầy, trái tim em vẫn quặn lên vì nhớ.
Lúc chiều, khi lần đầu tiên lý trí em đưa ra quyết định – Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chàng - cùng với nỗi nhớ có thể làm con tim em bị bệnh. Em đã gọi cho cô bạn thân mà có lần em kể với chàng: “Cô ấy thật đáng thương”. “Vì sao lại đáng thương?”. Chàng hỏi lại. “Cả đời lăn lộn khổ sở vì tình vì tình, như câu hát …một lần yêu phải trăm lần khổ đau trong bài hát Sa mạc tình yêu, không lúc nào trong lòng cô ấy được thảnh thơi như em. Nếu là em, không bao giờ dại khờ như thế”.
Nhưng thôi em kể cho chàng nghe luôn nhé. Em hỏi cô ấy: “ Cậu đã yêu bao nhiêu người như thế?”. “Mình cũng chẳng nhớ nữa, nhưng cứ trải qua một người thì lại có người khác, không dừng lại được, nó như một thứ gì đó mà mình đã từng nếm, thì nỗi nhớ về nó sẽ làm mình muốn được nếm lại”. “Vậy sau khi làm chuyện ấy thì bao lâu sẽ giải tán? ”. “Khoảng hai ba tháng gì đó”. “Ít vậy thôi sao ? ai là kẻ quất ngựa truy phong”. “Là bọn chúng”. “ Ai cũng thế hết à?”. “Chín mươi chín phần trăm. Khi con ong đã tỏ đường đi lối về, chỉ có chúng mình là thiệt thòi”. “Làm thế nào để không thiệt thòi”. “Chỉ có cách đừng cho đi tất cả”.
Có lần em đã hỏi chàng, vì sao trên đời có bao nhiêu biến, Biển Đông, Biển Đỏ, Biển Đại Tây Dương.. sao lại sinh ra Biển Chết. Đã chết rồi vẫn được gọi tên. Khi ấy chàng nói: “Chắc ai đó chết vì ai trong Biển Tình”. Em lại hỏi: “ Trên đời này có bao nhiêu thứ lá, sao con gà cứ phải cục tác lá chanh?”. Chàng cười: “Vì nó muốn nói chờ.. anh (chanh) ”. Rồi chàng hỏi em: “Vì sao khi người ta trách nhau lại hay hỏi vì sao?”. Em chẳng biết được câu trả lời, chàng bảo: “Vì sao ở trên trời, đó chẳng qua chỉ là một câu trách trời đó thôi. Vì sao trời lại bắt ta gặp nhau khi đã an bài?”.
Có lần em đã hỏi: “Nếu em biến mất trên thế gian này, anh sẽ làm thế nào?”. Chàng trả lời: “Anh chẳng phải làm gì cả, vì em không thể nào biến mất trong anh”. Chàng luôn đúng, dù em có biến mất để được ở lại phía bên này hình sin của tình yêu, thì trong lòng chàng, em vẫn tồn tại vĩnh viễn. Bởi những điều dở dang thường làm cho người ta vương vấn mãi không thôi.
Viejorio đừng buồn vì em lặng lẽ ra đi… bởi biết đâu đấy, một ngày nào đam mê đã tắt, chỉ còn lại tình yêu âm thầm vẹn nguyên, ta vẫn sẽ đi bên đời nhau..
Bảo Thoa/ Gia đình Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?
Cộng đồng 22/02/2026 18:54
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị
Cộng đồng 20/02/2026 18:05
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa
Cộng đồng 19/02/2026 13:26
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông
Cộng đồng 14/02/2026 14:20
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết
Cộng đồng 14/02/2026 07:17
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết
Cộng đồng 13/02/2026 13:56
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
Cộng đồng 13/02/2026 10:53
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 12/02/2026 08:04
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
Cộng đồng 11/02/2026 21:34

