M
08:43 | 08/09/2017

Đi xem phim thời xưa khác thời nay thế nào?

(LĐTĐ) Cũng đã gần 30 năm nay, tôi mới đến rạp chiếu phim cùng “bà lão” nhà tôi, hai ông bà cứ ngơ ngơ ngác ngác bởi bây giờ thay đổi nhiều quá…

tin nhap 20170908055924 Phim tháng 8: Đủ loại phim, đủ sắc thái ngọt, đắng
tin nhap 20170908055924 Bốc thăm trúng quà “siêu hot” tại sinh nhật Sun World Halong Complex
tin nhap 20170908055924 Đi tìm “nhu cầu” thực của khán giả khi đến rạp
tin nhap 20170908055924 Khán giả 18+ sẽ được xem phim có cảnh “nóng” thả ga?

Cái thời ấy, đầu những năm bảy mươi, khi mới có ti vi mà lại toàn chiếu phim cách mạng, những bộ phim xem một lần sẽ nhớ mãi, nhớ đến từng chi tiết như Chim Vành Khuyên, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Cô bé Hà nội, Đến hẹn lại lên, họa hoằn lắm mới có một bộ phim nước ngoài như 17 Khoảnh khắc mùa xuân, Bốn chiến sĩ lái xe tăng và con chó, Bản nhạc Pô-lô-nhe, Thầy lang…

Ấy vậy mà nhà nào có ti vi thì cứ gọi là đông nghẹt người xem nhờ, lắm hôm còn phải kê sẵn cái ti vi ra cửa cho bà con đến xem từ chập tối. Giờ phát ti vi cũng tận tối chứ không phát cả ngày đêm như bây giờ. Nhiều hôm đang xem bỗng điện tắt đánh phụt... thế là giải tán. Những tiếng trầm trồ nuối tiếc, tiếng lục đục mang vác ghế gỗ về nhà, cánh đàn ông hay phụ nữ lại túm năm tụm ba tán gẫu ngoài sân.

tin nhap 20170908055924
Trước cửa Rạp Tháng 8 (Hà Nội) ngày xưa (Ảnh: Internet)

Đám thanh niên mới lớn tụi tôi thì lại khoái đi xem rạp. Xem rạp màn ảnh rộng mới sướng, màu mè lên ầm ầm... mà rạp lại toàn chiếu phim hay: Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt, Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại, Thiên thần đen, Rutslan và Ludmina, Matxcova tình yêu của tôi..... ôi chao! Những bộ phim đã đi vào ký ức. Những nhân vật diễn viên đẹp trai như Đianop, xinh gái như Lê Vân.. trở thành những tấm ảnh nho nhỏ chui vào ví đám thanh niên quần loe tóc dài.

Cứ mỗi lần rạp chiếu phim hay là y như cả Hà Nội chộn rộn, đám trẻ dành tiền ăn sáng săn lùng bằng được đôi vé xem phim. Rạp này không được thì đi rạp khác, hễ đâu có là xếp hàng bằng được, dù là hầu như vé bán lấy lệ vài cái còn thì tuồn ra ngoài cho “phe vé” gần hết. Tối đến, cửa rạp đông nghịt người, đám “phe vé” í ới chào mời, phim hay giá gấp đôi gấp ba là bình thường, cứ nhìn các đôi đi “Pơ giô” hay “Điamăng” mà hét.

Hệ thống rạp Hà Nội ngày ấy nhan nhản, rạp Tháng 8, rạp Công Nhân, rạp Kim Đồng, rạp Đại Đồng, rạp Long Biên, rạp Bắc Đô, rạp Kinh Đô, rạp Đại Nam, rạp Mê Linh, rạp Dân Chủ… Phim hộp cứ chạy vòng vèo các rạp, buổi chiếu chênh nhau chừng mười lăm phút đủ để phim quay vòng nóng hổi. Lắm hôm đang xem thì tạm ngắt đoạn vì phim chưa kịp “về”, thế là bật đèn sáng giải lao để khán giả ra mua sấu dầm, táo dầm hay hạt bí hạt dưa ngay sảnh rạp.

tin nhap 20170908055924
Các rạp chiếu phim ngày nay được thiết kế hiện đại và mở cửa đến 23h đêm

Nhiều hôm rạp lấy được phim nước ngoài nhưng giọng thuyết minh miền nam nghe chẳng hiểu gì, vậy là đánh một giấc ngon lành rồi về, vẫn kể vanh vách với lũ bạn là mình mới đi xem phim rạp. Phim Tây mà có cảnh hôn hít, tắm táp bikini là y như rằng "cấm trẻ em dưới 18 tuổi". Mà đám thanh niên trên 18 nào cũng có được xem đâu? cứ đến đoạn đó là... cắt!

Thế nhưng khi xem mà có cảnh hôn nhau là y như rằng ai cũng lấy tay che mắt, nhưng lại ti hí dòm qua kẽ ngón tay. Cái cảm giác xem phim thời ấy rất háo hức, rất hồi hộp và đáng nhớ…

Bây giờ, xem phim có khác xưa. Hệ thống rạp chiếu phim nhà nước đã bị giải tán bớt đi nhiều rạp, nhưng hệ thống chiếu phim tư nhân lại mọc lên như nấm, chất lượng cũng tốt hơn và giá cả cũng “khét” hơn.

Ngày nay đi xem phim, nhìn thấy những cô cậu choai choai mười hai mười ba tuổi còn mặc đồng phục học sinh nắm tay nhau đi vào rạp rất tình tứ, những cặp đôi nam thanh nữ tú ăn mặc váy ngắn, quần rách, áo trễ vai nườm nượp lên rạp. Khi phim chiếu, nhiều cô cậu vô tư hôn nhau, ôm nhau trong rạp chiếu mà chẳng ai để ý.

Phim thì có nhiều loại từ 2D, 3D đến 4Dm 5D, từ phim nội đến phim ngoại, giờ chiếu triền miên đến tận 23 giờ đêm, thoải mái chọn, thoải mái xem. Ngày xưa, đi xem phim là để thưởng thức phim, ngày nay đi xem phim cũng vừa để thưởng thức, giải trí, vừa để có chỗ hẹn hò lãng mạn. Đa số các rạp chiếu phim đều đặt ghế chờ ở mọi ngóc ngách trên sảnh chờ để các cặp đôi có thể tâm sự trước giờ chiếu.

Thời nay hiện đại hơn mấy chục năm về trước, cho nên cách xem phim cũng khác…

Mấy “thanh niên hoi” những năm bảy mươi như chúng tôi giờ hãn hữu lắm mới đến rạp bởi cái tuổi bắt đầu sợ ồn ào, sợ âm thanh, sợ những điều “chướng mắt”. Điều khiến bà lão nhà tôi cảm thấy vui vẻ nhất chính là những tấm ảnh của diễn viên thời ấy như Lê Vân, Trà Giang, Tố Uyên, Ngọc Lan… vẫn treo kín trên những bức tường ở rạp chiếu phim Quốc gia. Chúng tôi có lý do để mà ôn lại với nhau… xem phim một thời….

Tuấn Anh

Nguồn :