Để nỗi nhớ không hóa thành niềm đau
Này cô gái, hãy mở lòng và yêu đi! | |
Đi về phía bình minh | |
Mỗi người trong tình yêu đều là một kẻ ngốc |
Và kể từ đó, em trong tôi là vết cắt. Tôi loay hoay trong suốt nhiều ngày tháng với những câu hỏi mãi chẳng tìm ra lời đáp. Tôi đã làm gì để em phải mệt mỏi? Tôi không tốt điều gì, tại sao mình không thể ngồi lại và nói nhau nghe như những lần trước. Và cả em nữa, liệu rằng khi quay bước ra đi, em có thực sự tìm kiếm được điều gì đó tốt hơn tôi. Hay rồi lại chồng thêm những lỡ làng, vội vã và mất mát?.
Có bao giờ em nghĩ về tôi và những tình cảm còn sót lại. Những điều “đã từng” giữa hai chúng ta bây giờ bỗng trở nên thật phù phiếm. Ngày xưa, chính em đã từng muốn ôm và vỗ nhẹ nên bờ vai tôi những lúc mà chính tôi gục ngã. Để nói với tôi rằng “không sao đâu, mọi chuyện chẳng có gì đâu”, dẫu cho mọi thứ vẫn chẳng thể nào ổn hơn được.
Ngày xưa, tôi đã từng nhìn sâu vào đôi mắt em để ngược thời gian quay về với những gì em đã trải qua. Tôi đã từng cố lý giải tính cách một người, chỉ để hiểu, để thương và yêu em với tất cả những tốt xấu.
Điều ước của chúng ta lúc đó chỉ đơn giản là: khi ta xòe bàn tay ra thì sẽ có người nắm lại. An nhiên và ấm áp.
Có những điều tôi chỉ tự nghĩ chứ chưa bao giờ dám hỏi. Hai chúng mình liệu có còn thương nhau như dạo trước. Em liệu rằng có bỏ hết tất cả những kí ức của chúng mình sau lần mà hai đứa lỡ làng, nghi ngờ rồi xa cách. Có bao giờ tôi trong em là những hồi ức không vui, những suy nghĩ còn vương trong tôi có khi nào với em là nỗi phiền lòng.
Tôi loay hoay trong những suy nghĩ như vậy và chọn cách im lặng. Còn em, có khi nào em cũng giống như tôi?
Mặc kệ tất cả những dối lòng, tôi vẫn dõi theo em. Dõi theo giống cái cách mà một người chờ một người trong những cuộc đón đưa. Cách cơ thể con người ta chưa tan hết một hơi ấm quen. Cách mà ai đó cố ới gọi một người nhưng không nhận được lời đáp. Cảm giác đó có khi là khó chịu, nhưng rồi sau đó lại tự mình vá víu.
Lúc nhận biết được rằng mọi chuyện đã kết thúc, tôi vẫn hay nghĩ về em cùng những hi vọng. Chắc em sẽ tốt thôi, trong những ngày sau đó. Rồi em sẽ tìm được bình yên trong một cái tựa đầu mới. Chúng ta đã hiểu và sẽ chấp nhận là: tôi với em chẳng qua không hợp nhau, hoặc chúng mình đến bên nhau không đúng lúc. Chẳng phải lỗi lầm do ai cả.
Như thế, nỗi nhớ còn lại sẽ không hóa thành niềm đau.
Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giá xăng dầu hôm nay (23/11): Giá dầu thế giới tăng cao nhất trong hai tuần
Giá vàng hôm nay 23/11: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng cao
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/11: Trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng
Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng
Đặc sắc các sản phẩm tại Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2024
Tự động hóa quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm với công nghệ OCR thế hệ mới
Tứ kết UEFA Nations League: Mong chờ cuộc đối đầu giữa Đức và Italy
Tin khác
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Cộng đồng 22/11/2024 23:24
Nhân lên giá trị tri thức, giá trị văn hóa trong đời sống xã hội
Xã hội 22/11/2024 15:51
Phụ nữ Hà Nội chung tay thu hẹp khoảng cách giới
Cộng đồng 22/11/2024 15:38
Đượm nồng bếp củi mùa đông
Cộng đồng 21/11/2024 11:00
Ngôi nhà nghĩa tình của các thương, bệnh binh
Cộng đồng 21/11/2024 07:43
30 lời chúc ý nghĩa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Cộng đồng 18/11/2024 19:34
Liên hoan văn hóa “Phụ nữ dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới” năm 2024
Cộng đồng 16/11/2024 13:19
Care For Việt Nam cùng dấu ấn doanh nghiệp vì cộng đồng 2024
Cộng đồng 15/11/2024 17:21
Cô gái khuyết tật và hành trình mang tri thức đến với các em nhỏ
Cộng đồng 15/11/2024 06:39
Hương thu ở phố sương mù
Cộng đồng 14/11/2024 11:31