Đánh rơi
Những khoảnh khắc lặng nhìn | |
Ánh sáng xanh |
Nếu ai để ý kỹ, sẽ thấy người yêu của cô mỗi buổi trưa đều xuống căng- tin ăn cơm. Đó là một chàng trai không có đặc điểm gì nổi bật. Mỗi lần cô bưng cơm ra cho anh, anh thường mỉm cười gật đầu nhẹ một cái rồi ăn một lúc là hết suất cơm. Thỉnh thoảng, anh nhìn theo bóng cô gái bận rộn phục vụ khách, đôi mắt ánh lên cái nhìn hạnh phúc.
Hầu như ngày nào, cô gái cũng mang cơm đến cho chàng trai, họ chỉ trao nhau nụ cười và ánh mắt với những cái gật đầu, như trao nhau những tín hiệu ấm áp.
Gần đây, bỗng xuất hiện một người đàn ông trẻ, bảnh trai, hay ngồi ăn trưa ở cái bàn gần cửa sổ. Ăn xong, bao giờ anh ta cũng gọi cà-phê để ngồi lai rai uống đến 1 giờ 30 phút. Anh ta hình như là sếp ở văn phòng nào đó trong tòa nhà này.
Mỗi lần cô gái bưng đồ ăn cho anh ta, anh ta đều khen: “Ôi ngon quá, nhìn đã thấy muốn ăn ngay rồi”. Rồi anh ta hỏi: “Có phải món này do chính em nấu không?”. Cô gái thường mỉm cười gật đầu.
Hằng ngày, cô mang đồ ăn đến cho người đàn ông ấy. Lần nào anh ta cũng vừa ăn, vừa khen ngon, trong lòng cô thấy vui vui. Anh ta luôn cười, nói những lời bay bổng và khen cô xinh đẹp, giỏi giang.
Cô bỗng để ý người yêu cô chẳng bao giờ khen những món cô nấu. Anh cứ thấy bưng ra là cắm cúi ăn hết sạch. Cô chạnh lòng nghĩ, phải chăng cô nấu dở lắm hay sao mà chẳng bao giờ thấy anh khen một tiếng. Một hôm, cô gặng hỏi anh: “Món em nấu có ngon không?”. Chàng trai đáp gọn lỏn: “Ngon”, rồi lại cắm cúi ăn bằng hết.
Cô thấy giận trong lòng và thầm so sánh người yêu mình với người đàn ông hằng ngày vẫn khen cô nấu ăn ngon kia. Cô thích mang cơm cho anh ta, nán lại một chút để nghe anh ta vừa ăn, vừa tắm tắc khen. Cô rất vui.
Một ngày, cô chia tay với người yêu, vì lý do ở bên anh, cô chẳng thấy mình có chút giá trị nào. Cô gái đi lấy chồng. Mỗi ngày cô đều nấu cho chồng ăn những món ăn mà anh ta đã từng khen ngon, nhưng có hôm chồng cô ăn, có hôm không. Có hôm chỉ ăn vài miếng rồi bỏ, có hôm chê cô nấu đi nấu lại vài món nhàm chán… cô lại buồn.
Một ngày, cô trở lại quán cơm ngày xưa, thấy người yêu cũ ngồi ở cái bàn cũ, ăn trưa. Cô đến bên, hỏi anh: “Ngon không?”. “Không ngon bằng em nấu” - anh trả lời. “Thế mà anh đã bao giờ khen em đâu?”. “Anh không biết khen, nhưng nếu không ngon, thì anh đã không ăn hết” - chàng trai chỉ nói thế. Cô gái lặng người, tiếc nuối một tình cảm chân thật đã đánh rơi…
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt
Tin khác
Nỗ lực đưa thương hiệu tương truyền thống vươn xa
Xã hội 29/03/2024 08:04
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"
Cộng đồng 28/03/2024 17:27
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững
Cộng đồng 28/03/2024 16:33
Bàn giao 11 hệ thống máy lọc nước cho các trường học tại Đà Nẵng
Cộng đồng 27/03/2024 21:31
Lan tỏa những câu chuyện cảm động về cha và con gái
Cộng đồng 27/03/2024 16:18
Tháng Ba nói gì với em
Cộng đồng 27/03/2024 15:32
Cây Gòn - người bạn tuổi thơ
Cộng đồng 26/03/2024 09:29
Hàng chục nghìn người “cháy” hết mình tại sự kiện vì môi trường “Ngày hội Xanh”
Cộng đồng 26/03/2024 06:00
Triển khai nhiều giải pháp nhằm chặn tin nhắn rác
Xã hội 25/03/2024 13:40
Ngày 26/3, ký ức của những năm 90
Cộng đồng 25/03/2024 11:38