Có nên để chồng ra đi với người tình đồng giới?
Bỗng dưng em lạnh lùng chăn gối, có phải vì em có nhân tình ? | |
6 cách giúp bạn "yêu" lại từ đầu | |
Vòng 1 có quyết định cảm xúc ái ân ? | |
Yếu sinh lý, nói mãi làm gì ? |
Một hôm, đang ngồi cà phê trưa với một cô bạn, tôi thấy Tuấn đi vào và dường như không để ý đến những người khách trong quán, anh chọn một bàn khuất cuối góc phòng.
Vừa nói chuyện với bạn, thỉnh thoảng tôi vẫn đưa mắt liếc nhìn Tuấn với một mong muốn, anh không phải đang hẹn hò với một cô gái. Vì sao ?
Tuấn là bạn thân của chồng tôi, anh đến nhà tôi thường xuyên, đôi khi ngủ lại để cùng chồng tôi xem bóng đá. Tôi coi Tuấn như người nhà và con tôi cũng gọi Tuấn bằng ba. Bản thân tôi đôi lúc cũng thấy xao xuyến khi nhìn vào ánh mắt anh. Tuấn chưa vợ, đẹp trai, nói chuyện rất có duyên và nhiệt tình với bạn bè.
Mến bạn của chồng, mấy chuyện này nghe cứ như chuyện ngoại tình nhan nhản trên khắp các diễn đàn mà hậu quả của nó cũng vô cùng thảm khốc. Thế nhưng mỗi lần Tuấn đi đâu đó vài ngày không ghé thăm tôi cũng có cảm giác nhớ.
Tôi tiếp tục dõi theo Tuấn. Một lúc sau thấy một người đi thẳng tới chỗ Tuấn ngồi, chẳng ai khác chính là chồng tôi. Tôi thở phào. Hóa ra là hai ông hẹn nhau ở đây để cà phê tán gẫu giống như tôi và cô bạn. Tuấn đứng lên, kéo chồng tôi ngồi xuống ghế bằng một cử chỉ thân thiết, hai người ngồi chung một chiếc ghế quay lưng về phía chúng tôi.
Gần hết giờ trưa, tôi chuẩn bị về và định chạy sang trêu hai người mấy câu, bèn bảo cô bạn ngồi đợi. Tôi bước về phái cuối căn phòng rộng, đến ngay phía sau chồng tôi và Tuấn.
Im lặng như tờ, có thể hai gã này có việc gì đó cùng suy tư chăng. Tôi sẽ dọa cho cả hai phải giật mình mới được. Tôi rón rén tiến gần hơn, ngoài cái đầu nhô lên cao của Tuấn từ ban nãy, tôi dần dần thấy rõ chỏm tóc của chồng, rồi nhìn thấy toàn cảnh của hai người từ phía sau.
Tôi khuỵu chân xuống, đổ ập vào thành ghế. Không còn cảnh tượng nào kinh hoàng đối với tôi hơn thế. Chồng tôi ngả hẳn đầu vào vai Tuấn, hai tay quàng qua eo anh kiểu như đôi tình nhân xiết chặt lấy nhau. Một bàn tay của Tuấn sục sạo vào “chỗ nhạy cảm” của chồng tôi. Hai người đang thở hổn hển như hai kẻ đang làm khúc dạo đầu cho một cuộc ân ái.
Chồng tôi và Tuấn sau một vài giây sững sờ cũng nhào đến đỡ tôi ngồi lên ghế. Hai người đàn ông ngồi trước mặt tôi, hoang mang, lo lắng, xấu hổ hay gì khác nữa. Tôi chỉ thấy mọi thứ sụp đổ.
Đêm hôm ấy, ngồi đối diện với tôi, chồng tôi như một kẻ bước ra đoạn đầu đài, cúi gằm mặt xuống. “Anh không phải là một gã đồng tính”. Chồng tôi nói, tôi bật cười mỉa mai. “Vậy thì là gì ? một người đàn bà thực sự chăng. Hôn nhân giữa chúng ta chỉ là cái vỏ bọc cho anh và Tuấn quan hệ tình ái mà thôi”.
Chồng tôi nói rằng, từ trước đến giờ cũng đã trải qua vài ba mối tình với những người phụ nữ, cũng rất yêu tôi như lẽ thường với một tình yêu sâu đậm để đi đến hôn nhân. Nhưng từ khi gặp Tuấn, một tình cảm đặc biệt nảy sinh khiến anh ta không thể nào kìm chế được. Anh ta cũng rất sợ nhưng lại không thể dứt bỏ Tuấn mà ngày càng lún sâu thêm. Chồng tôi muốn tôi tha thứ và giúp anh tìm lại được bản chất đàn ông của chính mình. Thậm chí anh còn cầu xin tôi đừng làm gì để mất đi gia đình bé nhỏ hạnh phúc của chúng tôi.
Đúng là tôi thực sự rất sốc, nhưng bảo rằng một chốc lát có thể chia tay thì tôi không đành lòng. Tôi vẫn yêu anh ta kể cả khi thấy ghê tởm anh ta, hơn nữa, các con cần có cha có mẹ, không thể nào nhìn chúng sống trong nỗi buồn chia cắt. Tâm sự hết một đêm, cuối cùng tôi đồng ý cho chồng cơ hội.
Lần đầu tiên quan hệ chăn gối lại với chồng, tôi run lên bần bật. Khi môi anh chạm tới, tôi vội ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi đã tìm hiểu về những người đồng giới và biết họ “quan hệ” kiểu gì. Mỗi khi tay anh chạm tới đâu, tôi nổi da gà tới đó.
Mặc dù chồng tôi đã cố gắng nhiều lần để “ngày hôm qua trở thành quá khứ” nhưng có vẻ anh không thành công. Tôi ngày càng trở nên trầm cảm, hay suy nghĩ nhiều và không còn muốn có chồng tôi bên cạnh.
Chẳng biết có còn yêu nữa hay không, chỉ còn chút thương hại mà chăm sóc. Liệu tôi có nên để chồng ra đi đến với người tình? Hay giữ lấy và cải thiện mối quan hệ này coi như cứu vớt một người lạc bước? Thật khó khăn để quyết định.
Nonamehoney....@ymail.com
Tâm sự bạn đọc gửi tại đây.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin khác
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”
Cộng đồng 16/07/2024 20:27
Quý vật tìm quý nhân
Cộng đồng 16/07/2024 16:02
Khúc biến tấu của nắng
Cộng đồng 11/07/2024 11:49
Hành trình lấy “ngọc của trời”
Cộng đồng 11/07/2024 11:13
Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học
Cộng đồng 10/07/2024 14:47
Những ai thuộc trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh bạch hầu?
Cộng đồng 10/07/2024 09:53
Sống tỉnh thức
Cộng đồng 10/07/2024 06:48
Vũ khúc hoa dâm bụt
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Để Côn Đảo mãi xanh
Cộng đồng 09/07/2024 08:52
Hương vị đoàn viên
Cộng đồng 04/07/2024 10:02