Có một người để chờ đợi
Mình gặp nhau đúng hay sai? | |
Chuyện vội vã, mình quên nhanh thôi! | |
Rồi có ai đó cầm tay em lướt qua |
Trên chiếc điện thoại đen trắng mà tôi chỉ dùng để nghe gọi hiện lên dòng chữ: “Thương”. Tôi tắt máy, tạm rời bàn làm việc. Hai chúng tôi cần chút thời gian để nói chuyện với nhau, mỗi ngày.
Thương làm tôi muốn bắt đầu một thói quen mà có lúc tôi cảm chừng như dư thừa giữa tất bật của cuộc sống: thói quen hỏi han, trò chuyện với ai đó. Đôi lúc là thật lâu! Có khi là một vài tiếng đồng hồ...
Ảnh minh họa: Quỳnh Nga |
Có bốn tuần thay phiên nhau hai lần mỗi tháng, cô ấy lại làm ca đêm. Tôi nghe thấy giữa chúng tôi nhiều câu chuyện về lòng thương âm thầm không buồn nói. Có nhiều điều mong ước cho người kia, chúng tôi vẫn thường giữ lấy như thể là ước nguyện cho chính mình.
Tuổi trẻ của chúng tôi luôn đầy ắp những dự định và khao khát. Hay đôi khi thứ chúng tôi cần chỉ là một cuộc sống bình yên. Cô ấy hay bảo với tôi rằng: thành phố thì rất vui, nhưng chỉ là nơi để đến thăm, không phải nơi để ở lại.
Và tôi nghĩ đến những khoảng trời bình yên cô ấy từng sống qua, nơi mọi vật đều được lặp lại mỗi ngày thành quen thuộc. Những mặt người, những con vật đều có thể trở thành một phần quan trọng của ký ức. Cô ấy thích được sống trong những điều an toàn và nhỏ bé. Tôi cũng thế, nhưng tôi còn thích bon chen nữa.
Bởi vì tôi chỉ có một hai chục năm tuổi trẻ, được sống cùng đôi cánh của một cậu con trai. Dù mong đợi bình yên hay trải nghiệm, mỗi chúng tôi đều cần cho mình một chỗ dựa.
“Chỗ dựa là như thế nào?”, có lúc tôi tự hỏi. Chỗ dựa cho người trẻ như chúng tôi không thuần là tiền bạc hay vòng tay. Chúng tôi cần người tin mình. Cần một người đủ thương để nhìn vào ánh mắt và lắng nghe những cảm xúc.
Hơn hết, chúng tôi cần người có chung hướng nghĩ và nguyện lòng gắn kết. Có một người như thế, mỗi người trẻ sẽ chẳng phải sống như những kẻ đầy ắp cô đơn, chỉ biết loanh quanh giữa bơ vơ và lạc lõng.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta cứ hát những bài hát về bão tố, lúc rời xa nhau.
Giống như một ngày, ta thấy mình cần cho tâm trí một sự yên ổn. Cần có một người để yêu và thương. Ta muốn dành chút thời gian để chờ đợi ai đó, rồi vì họ mà vượt qua cả những khác biệt cũng như khoảng cách.
Hãy trân trọng người bạn đang nắm tay, đơn giản chỉ vì họ đã đến. Hãy cảm động tình yêu của họ, vì sau rất nhiều lỡ làng và nước mắt, hai người bạn đã tìm được nhau.
Ngày mình còn chờ nhau, đó thực sự là ngày hạnh phúc!
Nguyên Bảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
Tin khác
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN
Xã hội 25/04/2024 21:42
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5
Cộng đồng 25/04/2024 15:56
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024
Cộng đồng 24/04/2024 08:12
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP
Cộng đồng 22/04/2024 17:34
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình
Xã hội 22/04/2024 16:44
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa
Cộng đồng 22/04/2024 07:21
Mưa tháng Tư
Cộng đồng 21/04/2024 20:44
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý
Cộng đồng 19/04/2024 12:51
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới
Cộng đồng 18/04/2024 20:50
Nơi làm việc ấm áp tình thân
Cộng đồng 18/04/2024 11:30