M
09:22 | 08/06/2018

Có một ai đó vừa mới bỏ đi

(LĐTĐ) Tôi nghe người ta nói rằng, khi sợi tơ duyên đứt đi rồi, người với người vẫn có thể nối lại. Nhưng điều ấy chỉ xảy đến khi cả hai người cùng muốn, cùng quyết tâm nắm tay nhau thêm một lần. Giữa tôi với người, bây giờ là gì?

co mot ai do vua moi bo di Từng vì một người mà thay đổi
co mot ai do vua moi bo di Những điều ước dịu dàng
co mot ai do vua moi bo di Như giấc mơ gần

Có một hôm, ai đó nói với tôi rằng “hãy cho nhau thêm thời gian”. Thời gian ấy có khi là để suy nghĩ lại về những ngày qua. Chúng ta cần thêm một khoảng trống. Tình yêu này đã quá lâu rồi không có một giọt nước mắt. Có thể vì chúng ta hơi lạnh nhạt. Có thể là tôi với người đã bận rộn quá.

Ở trong bận rộn, người với người dễ quên nhau hơn. Họ có thể quên nhau vào một thời điểm bất kì trong ngày. Một buổi sáng sớm, một chiều mưa lưa thưa hay một buổi tối tĩnh mịch, trong tai nghe vang lên những lời hát.

Thật tiếc, sự phai úa không bao giờ đến cùng lúc với hai người. Thế nên câu chuyện tình yêu sẽ còn được viết tiếp, với riêng người ở lại.

co mot ai do vua moi bo di

Tôi vẫn ở góc quán đó, nghe tiếp những bài nhạc cũ. Tôi vẫn thường ngơ ngác nhìn qua ô cửa kính khi thấy một dáng hình ngỡ lạ ngỡ quen. Hình như chúng ta đã không thể quay về. Thời gian trôi hình như là quá nhanh để suy nghĩ của chúng ta có thể bắt kịp. Rồi ước mơ được đi cùng nhau, chở che những bão tố, bây giờ không ai viết tiếp nữa.

Mùa này đường phố vẫn có lá rơi. Ta đã cùng nhau ngắn nhìn cảnh tượng đó, người ngồi sát ngay phía sau tôi, gọi đó là “mưa lá”. Những cặp tình nhân mới vẫn tiếp tục đi qua con đường này, nhưng trong mắt tôi lúc này chỉ có những khoảng trống.

Có ai đó nói rằng: con người, ai rồi cũng sẽ phải rời xa nhau. Chỉ là theo cách này hoặc cách khác! Cái chính là chúng ta để lại cho nhau những gì? Những ấn tượng tốt đẹp, nỗi nhớ hay chỉ là một vài ấn tượng nhạt nhòa?

Có những người vẫn yêu mãi một người. Họ ở yên trong tình yêu đã chết của mình. Họ hoàn toàn biết rõ rằng chuyện mình đã chẳng thể bước xa. Họ tiếp tục ngủ mê và không muốn ai can ngăn. Những người như thế thật là phiền phức và ngu ngốc, giống hệt như tôi bây giờ...

Nguyên Bảo

Nguồn :