Bí mật của tình yêu
Một hôm giám đốc công ty đưa cho tôi một dự án và hỏi xem tôi có thể thực hiện được không. Tôi lập tức hỏi anh ta nếu làm dự án này, tôi sẽ được gì. “Em sẽ được chuyển đến làm việc ở tổng công ty, có vị trí xứng đáng, hưởng lương cao, sao không thử xem”. Tất nhiên con đường phấn đấu của tôi luôn hướng tới một vị trí tốt hơn và hưởng lương cao hơn, vì thế tôi mang dự án về nghiên cứu. Sau vài ngày tôi quyết định tự mình đến gặp tổng giám đốc. Tôi sẽ trực tiếp gặp ông ta để thương lượng.
Tổng giám đốc ngồi đối diện, mắt nhìn thẳng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất có uy lực. “Lý do tại sao cô muốn làm dự án này”. “Vì công việc đó phù hợp với khả năng và tâm huyết của tôi”.
Ông ta đưa ra một tập hồ sơ rồi nói: “ Đây là nội dung kế hoạch cần triển khai. Trước cô đã có hai người thực hiện nhưng không đạt. Cô về nghiên cứu đi, nếu thành công cô sẽ có vị trí nhất định ở đây để thực hiện tâm huyết của cô”.
Tôi liếc qua tên dự án, lật một vài trang xem các con số. Đối với tôi nó quả là một sức nặng ngàn cân, lẽ ra tôi nên từ chối nhưng tôi lại nói:. “Tôi sẽ làm và nhất định thành công”. “Chúc cô may mắn”.
Ông ta lạnh lùng quay trở lại làm việc không một nụ cười xã giao. Tôi bước đi như một con ngốc trong lòng run rẩy. Lẽ ra tôi phải từ bỏ dự án này, nhưng ánh mắt của ông ta như kiêu ngạo, thách thức, vẻ uy nghi thoát ra từ giọng nói, gương mặt lạnh nhưng mỗi cái nhếch mép đều có duyên. Đặc biệt là mùi nước hoa trên áo ông ta, tôi rất ghét đàn ông dùng nước hoa nhưng mùi hương này ở ông ta sao quyến rũ đến thế. Và tôi biết tôi nhận làm kế hoạch kinh doanh cho dự án này là vì một tia sét bất ngờ đánh trúng vào trái tim bướng bỉnh. Tôi sẽ cố gắng đạt được dù bản chất của nó bây giờ đã khác. Tôi sẽ làm để được ở đây, gần bên ông ta, một ông sếp lớn của công ty mà tôi mới biết mặt, người đàn ông tôi mới nói chuyện lần đầu cách đây vài chục phút.
Ông ta chưa đến bốn mươi tuổi, khuôn mặt góc cạnh, cá tính, thông minh và cuốn hút. Trong tim tôi bắt đầu gọi ông ta bằng anh, tự khắc nghe rất ngọt ngào.
Từ đó mỗi sáng, tôi đến vị trí làm việc thử nghiệm mới của công ty, liếc qua phòng anh ở tầng thứ hai, đứng lâu hơn ở cửa thang máy để lên tầng số năm. Tôi chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng sếp đôi chút, như một thói quen. Mỗi ngày tôi miệt mài đọc hàng đống tài liệu, chạy như con thoi xin báo giá, tìm hiểu các thiết bị, kết nối giữa các nhà cung cấp, lên phương án kinh doanh hiệu quả. Tính toán lại các con số cho hợp lý. Thỉnh thoảng, tôi chỉ có thể qua phòng anh để trao đổi vài thứ cần thiết. Tôi mang hình bóng anh vào từng trang của dự án. Có những đêm tôi ôm cả tập tài liệu mà ngủ rồi mơ thấy anh, anh mỉm cười, nụ cười thật đẹp. Mắt tôi thâm quầng, gầy sọp đi mấy ký sau một tháng làm việc không cần nghỉ và ăn uống chỉ là phương án tồn tại.
Tôi đặt bản kế hoạch được thiết kế cẩn thận, đẹp đẽ trước mặt anh. “Cô để đấy cho tôi, tôi sẽ đọc và trả lời cô”. “Xin cảm ơn, chào anh ạ”.
Tôi chỉ nói được như thế rồi ngập ngừng bước ra cửa. Nếu kế hoạch không được xét duyệt, liệu đây có phải lần cuối cùng tôi được trông thấy anh?
Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, 7 giờ, lần đầu tiên tôi nhận được điện thoai trực tiếp từ anh chứ không phải giọng nói ngọt ngào từ cô thư ký. “Cô làm rất tốt. Cô chuẩn bị thứ 6 cùng tôi bay vào Sài gòn để thuyết trình kế hoạch này”.
Anh chỉ nói có thế rồi cúp máy, tôi như phát điên vì sung sướng. Tôi nhảy lung tung trên giường, nhảy xuống dưới đất và nhòm vào gương. Chỉ thấy một con bé hốc hác, đầu tóc rối tinh rối mù đang tưng tưng vì hạnh phúc. Tôi bật nhạc, leo lên giường và làm một giấc đến chiều bù cho những ngày đêm ngủ cùng đống tài liệu trong lo âu.
Thứ 6, tôi có mặt ở công ty từ lúc 6 giờ 30 phút sáng. Tôi đứng ở cửa chờ sếp trong lòng dội lên một nỗi xốn sang khó tả. Trên đoạn đường ra sân bay, sếp lái xe, tôi ngồi ghế kế bên. Anh không nói gì nhiều, chỉ vài câu động viên tôi cố gắng và anh tin tôi thực sự xuất sắc. Thành công của tôi cũng là thành công của anh.
Cả ngày hôm sau trong cuộc hội thảo, tôi phản biện thành công như một kỳ tích, không một câu hỏi nào khiến tôi lúng túng. Còn anh chỉ khẽ mỉm cười, những cái gật đầu như cổ vũ tôi. Tan cuộc, chúng tôi về khách sạn. Phòng của anh sát bên phòng tôi. Anh mở cửa phòng, tôi bước theo, không còn một chút sợ sệt, tôi ôm cổ anh hét lên: “Em thành công rồi, chúng ta thành công rồi”.
Anh nhấc bổng tôi lên rồi xoay mấy vòng, trông anh thật rạng rỡ. Nụ cười của anh làm tôi thấy một vùng trời thật sáng. Lúc anh hạ tôi xuống cũng là lúc tôi đứng gọn gàng trong vòng tay anh. Anh nói thật dịu dàng: “Cảm ơn em”.
Tiếng “em” thoát ra trên môi anh khiến tôi bật khóc. Nước mắt hạnh phúc tràn đầy trên mi. “Em...”. Anh đưa tay chặn trên môi tôi. “Đừng nói gì cả, anh hiểu hết rồi”. “Làm sao mà anh hiểu được?”. “Ngay từ lần đầu tiên em đến gặp anh, anh biết công việc này quá sức với em. Nhưng nhìn vào mắt em anh thấy một sự cương quyết, một ánh lửa bùng cháy, có sức mạnh ghê gớm. Những lúc em đứng ngập ngừng bên thang máy, lúc em đến gặp anh để trao đổi, anh biết em đang vì anh. Mỗi ngày trôi qua thấy em hốc hác, gầy sọp đi, anh thực sự thấy xót xa. Sự cố gắng của em và tình cảm của em đã thuyết phục được anh”. “Từ nay mỗi ngày em có thể trông thấy anh rồi. Đó là hạnh phúc nhỏ bé em đã chiến đấu không mêt mỏi để đạt được”. “Chỉ thế thôi sao?”. “Vâng”.
Anh ôm tôi vào lòng, mùi nước hoa trên áo anh làm tôi ngây ngất. Anh vuốt ve từng sợi tóc trên lưng tôi. Ở trong vòng tay anh tôi thấy ấm áp và tin tưởng kỳ lạ. “Anh đã có vợ rồi, em biết không”.
Tim tôi thắt lại và tôi biết anh thật khó khăn khi nói ra điều đó. Tôi chỉ lắc đầu và nước mắt lại tiếp tục lăn trên vai anh. Tôi vốn là một con thiêu thân trong công việc, làm sao tôi có thể để ý đến việc anh đã có vợ hay chưa.
“Anh cảm ơn em đã cho anh thấy nghị lực của em, cho anh thấy tình cảm tuyệt vời của em. Em là một cô gái đầy sức sống, đầy nhiệt huyết và dám cháy hết mình cho đam mê. Anh thực sự khâm phục. Hãy coi anh như người anh tốt nhé”. “Vâng. Nhưng hãy cho em hỏi một điều được không?”. “ Em nói đi”. “ Nếu như anh chưa hề cùng ai, anh có thể nói gì với em vào lúc này?”.
Anh nhìn vào mắt tôi, ánh mắt anh cũng là một ngọn lửa cháy lên tia sáng dịu dàng, tha thiết. “Chỉ một lần này thôi nhé cô bé! Anh yêu em!”.
Tôi chới với đặt một nụ hôn lên môi anh và tôi cảm nhận được tình yêu từ làn môi anh lan tỏa sang tôi rất ấm.
Tôi được bổ nhiệm trưởng dự án ở công ty. Mỗi ngày tôi được nhìn thấy anh như tôi mong ước. Anh giúp đỡ tôi tận tình trong công tác, nhưng dáng vẻ lạnh lùng ấy đối với tôi giờ đã biết bao thân thương. Anh không thuộc về tôi nhưng tôi có anh trên những con đường tôi bước đi, và nụ hôn duy nhất ấy là bí mật tình yêu tuyệt vời được tôi cất dấu trong trái tim mãi mãi.
Anh là người đàn ông đã thổi ngọn lửa nhiệt tình vào trái tim tôi.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hai yếu tố tạo nên chất lượng “tiến vua” của Cam tươi FVF
Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025
Phụ nữ Thủ đô sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới
Giao lưu trực tuyến về lựa chọn thực phẩm, cân bằng dinh dưỡng cho gia đình
Thay đổi quy định về điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm từ 1/7/2025
Long Biên: Ra mắt Nghiệp đoàn Lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở thứ hai
VinFast miễn phí sạc pin cho tất cả ô tô điện đến ngày 30/6/2027
Tin khác
Hành trình vượt khó của Lê Vĩnh Toàn qua phim "Miền nhớ"
Âm nhạc 24/12/2024 11:45
Vòng 17 Premier League: MU thua tơi tả, Liverpool thắng tưng bừng
Thể thao 23/12/2024 08:15
Bán kết AFF Cup 2024, Singapore vs Việt Nam: Văn Toàn không thi đấu
Thể thao 23/12/2024 06:13
Trận đấu Việt Nam và Singapore, vừa mở bán đã cháy vé
Thể thao 22/12/2024 16:19
Chờ đón tiếng dương cầm của Đặng Thái Sơn tại Nhà hát Hồ Gươm ngày 21/12
Âm nhạc 22/12/2024 10:15
Nguyễn Xuân Son lập cú đúp, đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 5 sao
Thể thao 21/12/2024 22:32
Nhận định trận đấu Việt Nam vs Myanmar: Thắng nhẹ để vào bán kết
Thể thao 21/12/2024 11:46
Aston Villa vs Man City: Chủ nhà khó kiếm 3 điểm
Thể thao 21/12/2024 08:43
Tottenham vs Liverpool: Chiến thắng không hề dễ dàng
Thể thao 21/12/2024 08:42
NSND Trần Hiếu xúc động nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp biểu diễn âm nhạc Việt Nam"
Âm nhạc 20/12/2024 16:55