Nhọc nhằn “kiều nữ” đánh giầy
Những thân cò lặn lội
Cũng như mọi người làm nghề đánh giầy khác, hình ảnh người phụ nữ đánh giầy xuất hiện nhiều tại các quán cà phê, cửa hàng ăn uống. Tất cả đều mang theo bên mình chiếc túi xách đã cũ hoặc chiếc làn nhựa, bên trong đầy đủ những đồ đạc phục vụ công việc đánh giầy: xi, nước xà phòng hòa loãng, bàn chải, giẻ lau... Họ đến với nghề đa số là tình cờ, từ nhiều lý do khác nhau.

Dáng người gày gò, làn da đen sạm, vẻ mặt khắc khổ, cô Ba (48 tuổi, quê Lạng Sơn) đã có gần chục năm thâm niên làm nghề đánh giày. Cô Ba cho biết, khu vực cô hay lui tới là các quán cà phê, quán ăn ở phố Quán Thánh gần vườn hoa Hàng Đậu. Theo cô Ba, những người làm công việc đánh giầy thường phân chia địa bàn, khu vực với nhau như vậy nhằm tập hợp cho mình được nhiều khách quen và không dẫm chân công việc của nhau. Riêng cô Ba lựa chọn con phố Quán Thánh gần vườn hoa Hàng Đậu bởi số lượng các quán hàng ở khu vực này rất đông, khách tới nhiều nên cô cũng dễ dàng kiếm việc hơn. Cô Ba mắc bệnh đau khớp, mỗi khi di chuyển nhiều người rất nhức mỏi. Mặc dù bệnh tật như vậy, nhưng một ngày làm việc của cô hôm nào cũng kéo dài từ 6h30 cho tới 9h tối. Cô Ba chia sẻ: Trước khi đến với nghề đánh giày, cô cũng đã từng đi giúp việc cho một gia đình ở quận Cầu Giấy. Nhưng vì công việc quá vất vả, bà chủ thỉnh thoảng lại dùng những lời lẽ thô tục mắng chửi, cô không chịu đựng được, đành bỏ công việc ngang chừng. Trong thời gian còn làm giúp việc, hôm nào cô cũng đi chợ và bắt gặp nhiều người đi đánh giày là phụ nữ. Công việc tuy có vất vả vì phải rong ruổi trên khắp các con đường, tuyến phố, song thu nhập cũng tương đối ổn định. Bởi thế, sau khi không làm giúp việc nữa cô đã chuyển sang làm nghề này cho tới tận bây giờ. "Làm nghề này cũng vất vả lắm. Mỗi ngày rong ruổi hàng chục cây số nhưng được cái tự do, mình muốn làm thì làm, không phụ thuộc vào ai”- cô Ba cho biết.
Cũng có thâm niên lâu năm không thua cô Ba là Hương (quê Tĩnh Gia-Thanh Hóa), với 7 năm hành nghề đánh giày. Một ngày làm việc của Hương bắt đầu từ 5h sáng và trở về xóm trọ khoảng 10h. Hương nhẩm tính, bình quân mỗi ngày, Hương và những đồng nghiệp nữ đi bộ khoảng 10-15km. Địa bàn của Hương thường hoạt động ở khu vực phường Hàng Trống và phường Cửa Đông. Hương kể, nhà nghèo, đông anh chị em (7 người), em là con gái lớn nên 14 tuổi đã nghỉ học để phụ giúp cha mẹ đi đánh cá hay làm thuê tại các bến cá ven biển ở Tĩnh Gia. Làm được mấy năm nhưng chẳng khá giả gì, các em mỗi ngày một lớn nên gia đình lại càng khó khăn. Vì vậy, cuối năm 2003 em theo mấy chị cùng quên ra Hà Nội tìm việc làm với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn so với công việc làm thuê tại các bến cá ở quê. Ban đầu, em làm thuê ở quán phở, nhặt rau, rửa bát và bưng bê...mỗi tháng cũng được 800.000 -1.000.000 đồng ăn ngủ tại quán. Làm được mấy tháng có người chị cùng quê rủ đi đánh giày. Khi đó em rất hoang mang, tại sao phụ nữ lại đi đánh giày? Nhưng rồi em đã bỏ chạy bàn đi sắm đồ nghề để đánh giày. Lúc mới đi làm, em xách túi đồ lang thang đến các quán cà phê, quán ăn mời khách đánh. Khi đó, những người đàn ông thấy em mời đánh giày và cả những cô nhân viên bán hàng đều trợn mắt kinh ngạc... Nhưng rồi, với đức tính cẩn thận, tỉ mỉ vốn có của phụ nữ, dần dần em đã chinh phục được khách hàng. Mấy hôm đầu bước chân vào nghề, còn nhiều bỡ ngỡ, mặc kệ thái độ của khách em vẫn cẩn trọng lùa đôi dép lê vào chân khách. Mắt ánh lên niềm vui khi “lột” được những đôi giày da, dép xăng dan của khách để rồi hì hụi lau, chùi, đánh xi đến khi bóng loáng.

Nhiều cạm bẫy, lắm âu lo
Với phận nữ nhi hành nghề đánh giầy thì việc chịu mưa nắng, chịu cảnh miệt thị, quát tháo vẫn không hãi hùng bằng việc gặp khách có máu dê hoặc những tú ông tú bà hành nghề “chăn dắt” gái. Chị Hoa (32 tuổi), một người đánh giầy trên đường Huỳnh Thúc Kháng bàng hoàng nhớ lại: “Lần ấy tôi đang đi trên đường thì có một người đàn ông đứng ở cửa nhà gọi vọng ra nhờ vào nhà đánh cho mấy đôi giầy. Tôi chẳng nghi ngờ gì nên vào luôn. Lúc đầu ông ta nói chuyện tử tế, hỏi han nhiều về công việc nên tôi thấy vững tâm. Đánh xong đôi thứ nhất thì ông ta lộ nguyên hình là gã dê xồm, gạ gẫm, mời mọc đủ kiểu. Thấy tôi từ chối, đòi tiền chuẩn bị đi, ông ta lao tới ôm. Nhưng may tôi vùng ra, chạy thoát được”. Mặc dù sự việc xảy ra khá lâu song chị Hoa không bao giờ quên và luôn lấy đó để răn mình, không bao giờ tham tiền mà ghé vào những căn nhà có gia chủ là đàn ông. “Mình là”gái già” rồi mà mấy gã đó có tha đâu. Gặp mấy đứa nhỏ đi đánh giầy đáng tuổi con mình mà thấy lo quá. Mỗi lần có cơ hội là tôi phải bảo chúng từng ly từng tí để phòng ngừa mấy tình huống như thế. Tham tiền rồi mất đời con gái thì khổ”. Có lần chị Hoa xăm xăm đánh giầy cho khách, có “tú bà” tưởng vớ được mồi ngon nên buông lời ngọt nhạt dụ dỗ. Chị chẳng một lời đáp, cặm cụi làm nốt việc, cầm tiền rồi bước đi.
Những người phụ nữ như chị Hoa ít ra còn có nhiều kinh nghiệm sống, đủ để đối phó với các tình huống hiểm nguy bất ngờ. Bên cạnh đó còn biết bao bé gái chỉ tầm tuổi 16 cũng hành nghề đánh giầy, tuổi đời non nớt liệu các em có đủ sức vùng vẫy, né tránh? Thực tế, do đặc thù của công việc, nên nhiều người phụ nữ, các cô bé làm nghề đánh giày thường xuyên có mặt ở các tuyến phố, vườn hoa, kể cả những nơi được xem là điểm nóng về tệ nạn mại dâm. Chính vì thế, việc các cô bé mới lớn khó có thể tránh được sự dụ dỗ của má mì. Đấy còn chưa kể việc có những vị khách dùng tiền dụ dỗ các em. So với số tiền vài chục nghìn với 5.000đ tiền công đánh một đôi giày là khoảng cách rất lớn. Ai dám chắc nó không khiến các cô bé này nhớ lời mẹ dặn phải giữ mình trước khi ra thành phố. Và chỉ có ai có bản lĩnh mới giữ được phẩm giá của mình, không sa chân vào đội ngũ bán trôn nuôi miệng dật dờ trên hè phố mỗi khi đêm về.
Dẫu sao, khi tiếp xúc và trò chuyện với những người phụ nữ đánh giày, chúng tôi cũng đã phần nào hiểu được hoàn cảnh và những cạm bẫy mà họ phải vượt qua. Để rồi càng thấy cảm thông và thật khâm phục sự chịu khó, chăm chỉ của họ. Cầu mong cho những thân cò vất vả ấy luôn có đủ sức khỏe, nghị lực để đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, bền bỉ với cuộc mưu sinh lắm nhọc nhằn, âu lo...
Ngọc Trúc
Nên xem
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng
Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”
Tây Tựu rực sắc hoa Tết
Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
SHB và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác toàn diện
Tin khác
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Sự kiện 31/12/2025 19:16
Luật Trí tuệ nhân tạo: Cam kết của Việt Nam làm chủ công nghệ, kiến tạo tương lai số
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:03
Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu bứt phá chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong năm 2026
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 31/12/2025 18:01
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới
Sự kiện 31/12/2025 17:40
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025
Thủ đô 31/12/2025 17:13
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao
Sự kiện 31/12/2025 16:07
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới
Sự kiện 31/12/2025 16:05
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM
Sự kiện 31/12/2025 11:32
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 30/12/2025 22:49
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Tin mới 30/12/2025 19:04