M
09/07/2020 15:03

Lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì

(LĐTĐ) Vào dịp này, khắp các thôn bản người Hà Nhì ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đang tổ chức Lễ hội Khô Già Già hay còn gọi là lễ hội cầu mùa (có nghĩa là Tết tháng 6 hay Tết mùa mưa), là lễ hội lớn nhất của người Hà Nhì Đen. Lễ hội được tổ chức từ ngày Thìn đến ngày Thân của tháng 6 âm lịch hàng năm, đây là thời điểm lúa bắt đầu vào “thì con gái”, cầu cho mùa màng bội thu.

Ngày xuân vui Tết Hồ Sự Chà cùng người Hà Nhì

Để chuẩn bị, ngày đầu tiên của lễ hội là ngày Thìn (ngày con rồng) sẽ diễn ra nghi lễ lợp lại mái lán thờ. Đồng bào Hà Nhì trong thôn cùng nhau lên rừng cắt cỏ gianh về lợp lại mái lán thờ, phát dọn cây cỏ, vệ sinh lán thờ sạch sẽ. Hai thầy cúng được chọn là những người có uy tín trong thôn.

5941 img 0726
Lễ cúng trong Lễ hội Khô Già Già của người Hà Nhì ở Choản Thèn, Ý tý, Bát Xát, Lào Cai (Ảnh: Phạm Thành Nghiệp)

Lễ hội Khô Già Già của đồng bào Hà Nhì có nhiều nghi lễ quan trọng. Trong đó, quan trọng nhất là nghi lễ mổ trâu hiến tế thần linh và lễ cúng của thôn. Theo anh Sần Có Vù (Choản Thèn, Ý tý, Bát Xát, Lào Cai), người đi tìm trâu cho biết: “Trước Lễ hội khoảng một tháng, dân làng sẽ cử hai người đi tìm trâu, người được cử tìm trâu phải là nam thanh niên khỏe mạnh, gia đình mẫu mực, được dân làng nể trọng. Ngoài ra, gia đình ấy chưa từng có người chết vì tự tử, chết vì sét đánh, trong năm ấy gia đình này cũng không có tang. Đây là điều bắt buộc đối với người tìm trâu cho làng. Con trâu tìm được có thể ở trong làng, có thể ở các làng khác lân cận nhưng phải là trâu đực mới lớn. Chọn được trâu, người tìm trâu sẽ mua về chăm sóc cẩn thận đến ngày làm lễ. Người tìm trâu coi việc chăm sóc con trâu tế của dân làng là một niềm vinh dự lớn của gia đình”.

Lễ mổ trâu hiến tế cho thần linh tại khu “À gơ la do” (còn gọi là rừng công viên) nằm ở cuối làng. Nghi lễ mổ trâu được diễn ra dưới sự chứng kiến của đàn ông trong làng, đàn bà con gái không được phép lại gần, những thanh niên khỏe mạnh sẽ tham gia vào việc mổ trâu. Đầu tiên, bốn chiếc thòng lọng được làm từ da của con trâu tế năm trước sẽ cột vào bốn chân trâu, các thanh niên dùng sức mạnh tập thể để kéo ngã con trâu xuống đất, sau đó cắt tiết, lột da và xẻ thịt. Việc chọc tiết trâu được giao cho người có sức khỏe tốt, không bị choáng khi nhìn thấy máu. Dù nghi lễ này trước đây được làm khá cầu kỳ, nhưng ngày nay, người Hà Nhì giản lược bớt một số chi tiết thủ tục để cảnh giết mổ được diễn ra nhanh nhất có thể, tránh kéo dài gây mất mĩ quan. Cũng bởi nghi lễ độc đáo của Lễ hội, nhiều khách du lịch chọn đây là điểm đến tham quan trong dịp này, họ cũng được yêu cầu không quay phim, chụp ảnh quá trình cắt tiết trâu.

Sau khi mổ trâu, người ta chia thịt trâu cho các gia đình trong thôn. Đầu trâu và dẻ sườn chỗ ngon nhất sẽ được dùng vào lễ tế chung. Bốn cẳng chân được chia cho hai người có công đi tìm trâu làm lễ và hai người được bầu đi tìm trâu năm sau. Để đảm bảo công bằng, thịt trâu được chia rất cẩn thận, tỉ mỉ. Tất cả các bộ phận của con trâu phải được chia đều cho tổng số gia đình trong làng, gia đình ít người hay nhiều người đều được chia phần thịt như nhau. Chỗ thịt được chia, các gia đình mang về chế biến, làm lễ cúng tổ tiên, cầu mong tổ tiên bảo vệ gia đình, bảo vệ con cháu trong cả năm.

5944 img 1442

Ngày thứ ba (ngày Ngọ), thầy cúng cùng đại diện các gia đình trong thôn chuẩn bị một mâm lễ vật gồm có thịt trâu, rượu, các sản vật làm được của gia đình như: Thịt lợn, thịt gà, trứng, lạc, đỗ tương, bí, ớt, dưa chuột… để tham gia lễ cúng chung của thôn. Mâm lễ được mang ra lán thờ để cùng làm lễ cúng thần linh. Vị trí làm lễ là cột đu quay và đu dây, người thực hiện lễ cúng là thầy cúng và đại diện các gia đình trong thôn. Mục đích của nghi lễ này nhằm cầu mong thần linh phù hộ cho dân làng được mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, thôn bản có cuộc sống ngày càng no ấm. Đồng thời, nghi lễ này cũng là nhằm cầu mong thần linh bảo vệ cho tất cả mọi người đến dự lễ hội, tham gia vào các trò chơi được an toàn. Lễ cúng kết thúc, nam giới đại diện cho mỗi gia đình sẽ ngồi tại lán thờ ăn cơm, bàn các công việc lớn của thôn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm xây dựng cuộc sống gia đình, chăm sóc con cái... Sau lễ cúng này, người dân trong làng sẽ vui chơi 3 ngày và kiêng không chặt cây, cắt cỏ, băm chặt...

Trong phần hội, sau khi thầy cúng làm lễ cúng tại chân cột đu quay và đu dây, thử các trò chơi để làm lễ và kiểm tra độ an toàn, người dân trong thôn đều có thể tham gia các trò chơi, tạo bầu không khí đông vui, nhộn nhịp. Sau những ngày lao động vất vả, đây là dịp đồng bào Hà Nhì ở các thôn, bản được nghỉ ngơi, vui chơi.

Theo ông Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Lào Cai: Cũng vì mục đích cầu cho muôn loài sinh sôi nảy nở mà lễ hội mang đậm tính phồn thực. Nơi được chọn làm lễ tế thần phải là nơi cao nhất trong làng. Hướng lán làm lễ quay về hướng Đông (hướng mặt trời). Bên cạnh là chiếc cột đu được chôn xuống đất, phần hướng lên trời được vót nhọn, biểu trưng cho giống đực. Vào ngày lễ của mỗi năm, dân làng sẽ đục một thân cây lớn đặt lên trên cột đu để làm trò chơi cho nam thanh, nữ tú trong làng. Phần thân cây đặt phía trên biểu trưng cho giống cái, mỗi lần chơi sẽ có một đôi nam nữ, mỗi người sẽ ngồi một đầu chơi đu quay quanh cột đu. Các chàng trai, cô gái Hà Nhì đến Lễ hội Khô Già Già cũng để kết bạn, tìm người yêu thương, xây dựng tương lai hạnh phúc.

Lễ hội Khô Già Già là một phần quan trọng không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Hà Nhì, đây là một nét đặc sắc trong văn hóa của đồng bào dân tộc vùng núi cao gắn liền với sản xuất nông nghiệp. Lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2014.

Cao Tiến

Nguồn :