Luật Thủ đô "mở đường" cho không gian sáng tạo:

Kỳ 1: Nghịch lý của các không gian sáng tạo ở Hà Nội

Với khoảng 80 không gian sáng tạo đang hoạt động, Hà Nội dường như đang trên đà phát triển mạnh mẽ hướng tới mục tiêu trở thành "Trung tâm sáng tạo của khu vực". Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là thực tế đầy thách thức khi chu kỳ "sinh - tử" ngắn ngủi, áp lực tài chính khiến các không gian phải chuyển địa điểm liên tục và nhiều rào cản pháp lý chưa được gỡ bỏ.
Tiềm năng phát triển không gian sáng tạo bên bờ sông Hồng Lễ hội "Lớn lên cùng truyền thống": Không gian sáng tạo đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc

Thách thức từ kiểm duyệt và tư duy quản lý

Tại một buổi gặp gỡ cộng đồng sáng tạo gần đây, con số 80 không gian sáng tạo đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội được đưa ra như một thành tựu đáng ghi nhận. Trong đó có các không gian làm việc chung, không gian văn hóa - nghệ thuật và một số mô hình khác.

Tuy nhiên, đằng sau con số này là một thực tế đầy thách thức mà ít ai nhắc đến: Việc hình thành, tồn tại và ngừng hoạt động của các không gian sáng tạo ở Thủ đô có chu trình rất nhanh.

Kỳ 1: Nghịch lý của các không gian sáng tạo ở Hà Nội
Việc hình thành, tồn tại và ngừng hoạt động của các không gian sáng tạo ở Thủ đô đang có chu trình rất nhanh.

Những ngày tháng 6, khi ánh nắng Hà Nội đã bắt đầu oi ả, chúng tôi có dịp đi thăm Heritage Art Space. Cảnh tượng hiện ra là việc các nhân sự của không gian này đang tất bật đóng gói, chuyển đồ để di chuyển đến địa điểm khác. Bà Phạm Út Quyên, Quản lý chương trình của Heritage Art Space thẳng thắn cho biết: "Ban đầu, từ tòa Dolphin Plaza với 1000 m2 đến các không gian nhỏ hơn, chúng tôi đã phải thu hẹp liên tục vì tài chính không đủ để duy trì không gian cũ. Bên cạnh đó, khó khăn lớn thứ hai của chúng tôi đến từ việc kiểm duyệt nhà nước".

Chia sẻ của bà Phạm Út Quyên không chỉ phản ánh tình cảnh của một không gian mà là tiếng nói chung của cả cộng đồng. Về vấn đề kiểm duyệt, bà Quyên cho biết: "Với bên Heritage Art Space thì hợp tác không khó khăn. Rất nhiều trường hợp là do các đối tác đã biết đến danh tiếng của tổ chức nên tự tìm đến đề nghị hợp tác nhưng kiểm duyệt của nhà nước thì muôn hình vạn trạng với đủ các loại lý do".

Một ví dụ điển hình là dự án hợp tác với Mekong Cultural Hub để tổ chức hội thảo của các nhà thực hành văn hóa nghệ thuật trong khu vực châu Á tại Hà Nội với chủ đề tạo đối thoại giữa khối nhà nước với khối thực hành độc lập. Heritage Art Space đã mời VICAS - Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam làm đối tác đồng tổ chức và làm việc về nội dung chi tiết từ rất sớm. "Nhưng đến phút chót (chỉ còn vài tuần trước khi sự kiện diễn ra) VICAS từ chối hợp tác với lý do không xin được cấp phép sự kiện", bà Quyên chia sẻ.

Tương tự, tại một lễ hội về sáng tạo, tinh thần ban đầu là không có kiểm duyệt trước nội dung chương trình. Tuy nhiên, đến phút chót, cơ quan quản lý lại yêu cầu các đơn vị tổ chức triển lãm nộp hồ sơ theo lệ thường. Một số tác phẩm nhiếp ảnh trong triển lãm của Hanoi Grapevine bị kiểm duyệt phải bỏ trưng bày rất nhiều ảnh với lý do "ảnh buồn quá, ảnh trưng bày trong lễ hội phải thể hiện không khí vui tươi". "Các nhà kiểm duyệt nhiều khi suy diễn và áp đặt ý kiến chủ quan, bất chấp ý đồ nghệ thuật của tác phẩm", bà Quyên nhận xét.

Đối mặt với việc kiểm duyệt khó hiểu như vậy nhiều lần, bà Quyên đặt ra câu hỏi về bản chất của sáng tạo và chính quyền có thể bao dung được đến đâu cho sáng tạo. Bản chất của việc kiểm duyệt là để đối phó với nỗi sợ. Thay vì cố gắng tự phát triển bản thân để có thể hiểu những gì không biết, chưa biết, người ta chọn cách an toàn nhất, đơn giản nhất, và kìm hãm sáng tạo nhất là loại bỏ, cấm đoán, và đưa mọi thứ vào khuôn khổ định sẵn.

Còn nhiều tiềm năng

Một nghịch lý đáng chú ý đang diễn ra, trong khi Hà Nội đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về Phát triển Công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025 và liên tục khẳng định cam kết với UNESCO, thì chính những hạt nhân đổi mới cơ bản nhất - các không gian sáng tạo - lại đang trong tình trạng bấp bênh.

Kỳ 1: Nghịch lý của các không gian sáng tạo ở Hà Nội
Du khách nước ngoài trải nghiệm trong không gian sáng tạo của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát.

Theo định nghĩa của nhà báo, nhà nghiên cứu độc lập về không gian sáng tạo Trương Uyên Ly, không gian văn hóa sáng tạo là "một địa điểm trực tiếp hoặc trực tuyến, nơi nuôi dưỡng và hỗ trợ các hình thức thể hiện nghệ thuật và sáng tạo khác nhau". Quan trọng hơn, đây là nơi nhấn mạnh vào tính chất kết nối, hợp tác; chia sẻ nguồn lực, trao đổi kiến thức và kỹ năng; kiến tạo cộng đồng và mạng lưới trên tinh thần đổi mới và thử nghiệm.

Tuy nhiên, nhà báo Trương Uyên Ly cũng cho biết: "Đa phần các không gian sáng tạo ở Hà Nội là sáng kiến cá nhân, tâm huyết của những nhóm nhỏ. Chi phí thuê mặt bằng cao trong khi mô hình hoạt động hướng cộng đồng không đảm bảo dòng tiền ổn định, tạo ra vòng luẩn quẩn khó thoát. Hầu hết các không gian sáng tạo chưa được hưởng các ưu đãi của hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành do đây là mô hình kinh doanh mới".

Hiện nay, cũng có nhiều mô hình vẫn đang tồn tại khá tốt. Manzi Art Space, toạ lạc trong một villa Pháp đầu thế kỷ 20, đã tìm ra cách kết hợp nghệ thuật với kinh doanh một cách thông minh. Không gian này, không chỉ là gallery, mà còn là café-bar nơi mọi người có thể thưởng thức nghệ thuật trong không gian thoải mái. Hay Toong, từ địa điểm đầu tiên tại 8 Tràng Thi năm 2015, họ đã mở rộng thành khoảng 13 địa điểm tại Việt Nam và Lào với triết lý "tạo không gian nơi cuộc trò chuyện nuôi dưỡng ý tưởng mới".

Đáng chú ý, chuyến đi đến làng cổ Đường Lâm để gặp nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát có lẽ là trải nghiệm ấn tượng nhất trong hành trình khảo sát của chúng tôi. Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát với 22 năm gắn bó với nghệ thuật sơn mài, đã biến Phat Studio thành lập từ 2010 thành một mô hình sáng tạo độc đáo kết hợp truyền thống và hiện đại.

"Tôi muốn biến rơm rạ từ phế phẩm nông nghiệp thành tài sản có giá trị", anh chia sẻ. Từ những chiếc rơm đơn giản, anh đã tạo ra những con vật, từ những chú trâu, con ngựa cho đến những con chim, con cá. Mỗi sản phẩm đều mang đậm dấu ấn của làng quê, của đời sống nông thôn. Khác với những không gian trong nội thành phải đối mặt với áp lực chi phí, không gian sáng tạo của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát lại tìm được sự bền vững thông qua việc đưa những sản phẩm này vào du lịch làng cổ Đường Lâm, tạo ra trải nghiệm văn hóa hoàn hảo cho du khách.

Các không gian sáng tạo này đang đóng vai trò then chốt trong việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa Hà Nội. Đây không chỉ là nơi tạo ra sản phẩm văn hóa, mà còn là những mắt xích quan trọng kết nối các thành phần của chuỗi giá trị.

Hà Nội đang đứng tại ngã tư quan trọng trong hành trình phát triển các không gian sáng tạo. Với Luật Thủ đô 2024 và cam kết với UNESCO, Thành phố có những công cụ pháp lý và tầm nhìn chiến lược để vượt qua các rào cản hiện tại. Và chính những thay đổi trong khung pháp lý, đặc biệt là Luật Thủ đô 2024 sẽ quyết định Hà Nội có thể tạo ra môi trường thực sự thuận lợi cho sự phát triển của các không gian sáng tạo.

Phương Bùi

(còn tiếp)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Đề xuất chính sách về nguồn lực phát triển Thủ đô

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Đề xuất chính sách về nguồn lực phát triển Thủ đô

Theo dự thảo Tờ trình của Bộ Tư pháp, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất HĐND thành phố được quyết định phương án vay trong nước và cơ chế vay lại vốn Chính phủ...
Sửa Luật Thủ đô để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sửa Luật Thủ đô để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Luật Thủ đô năm 2024 đang được xem xét sửa đổi nhằm hoàn thiện thể chế đặc biệt, vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của Thủ đô. Trong đó, Bộ Tư pháp và thành phố Hà Nội đề xuất nhiều chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hoàn thiện chính sách văn hóa - xã hội của Thủ đô

Hoàn thiện chính sách văn hóa - xã hội của Thủ đô

Bộ Tư pháp và thành phố Hà Nội đang xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), trong đó đề xuất nhiều chính sách về phát triển văn hoá - xã hội quan trọng, nhằm khắc phục các bất cập của Luật hiện hành, đồng thời phát huy được thế mạnh nghìn năm văn hiến của Thủ đô.
Sửa Luật Thủ đô: Chuyển hóa những áp lực của đô thị thành động lực phát triển

Sửa Luật Thủ đô: Chuyển hóa những áp lực của đô thị thành động lực phát triển

Theo Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Trần Quang Tuyên, để giải quyết căn cơ các điểm nghẽn về hạ tầng, ùn tắc và ô nhiễm, đồng thời hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới, Hà Nội cần một tư duy đột phá, mang tầm nhìn 100 năm.
Hoàn thiện thể chế đặc biệt, vượt trội, ổn định cho Thủ đô

Hoàn thiện thể chế đặc biệt, vượt trội, ổn định cho Thủ đô

Quan điểm sửa Luật Thủ đô là tiếp tục thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô, đặc biệt là các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết thay thế Nghị quyết 15-NQ/TW và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Dự kiến xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với 5 chương, 41 điều

Dự kiến xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với 5 chương, 41 điều

Theo đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến thể chế hóa 4 nhóm cơ chế, chính sách với 31 cơ chế, chính sách cụ thể; được xây dựng trong Đề cương dự thảo Luật với 5 chương, 41 điều.
Thành phố Hà Nội đề xuất 4 nhóm chính sách sửa đổi Luật Thủ đô

Thành phố Hà Nội đề xuất 4 nhóm chính sách sửa đổi Luật Thủ đô

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) Lê Tuấn Phong cho biết, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội trong việc nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù cho Thủ đô.
Từ thực tiễn thi hành Luật Thủ đô 2024 đến yêu cầu sửa đổi, để phù hợp với tình hình mới

Từ thực tiễn thi hành Luật Thủ đô 2024 đến yêu cầu sửa đổi, để phù hợp với tình hình mới

Sau khi Luật Thủ đô năm 2024 được ban hành, nhiều văn bản luật khác trong quá trình sửa đổi, bổ sung, thay thế đã nghiên cứu, kế thừa quy định của Luật Thủ đô để quy định áp dụng chung, thậm chí có những quy định còn thuận lợi, mạnh mẽ hơn so với Luật Thủ đô.
Đánh giá thi hành và đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Đánh giá thi hành và đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Ngày 12/1, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá thi hành Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 và đề xuất nội dung cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Nâng cao chỉ số đầu tư FDI mở đường cho thu hút đầu tư chiến lược vào Hà Nội

Nâng cao chỉ số đầu tư FDI mở đường cho thu hút đầu tư chiến lược vào Hà Nội

Trong bối cảnh Hà Nội liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút vốn nước ngoài và đang ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo, đô thị xanh - thông minh, việc nâng cao chỉ số FDI trở thành bước chuẩn bị then chốt để đón dòng đầu tư chiến lược trong giai đoạn mới. Theo tinh thần Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND và quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Thủ đô 2024, Thành phố có thêm cơ sở để sẵn sàng đón các nhà đầu tư chất lượng, hướng dòng vốn vào đúng lĩnh vực ưu tiên và tạo nền tảng cho Hà Nội bứt phá mạnh mẽ hơn trong thu hút FDI.
Xem thêm
Phiên bản di động