Kiếp phận buồn của ông lão đạp xích lô

Hai năm trở lại đây, hình ảnh về ông lão với dáng người nhỏ thó, chân tay khòng khoèo, lưng đã còng gập nhưng ngày nào cũng cần mẫn đẩy chiếc xích lô cà tàng ra khỏi nhà từ sáng sớm đã trở nên quen thuộc với người dân khu phố. Lẽ ra ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ phải được an hưởng tuổi già, quây quần bên con cháu nhưng hàng ngày cụ Nguyễn Văn Tùy (sinh năm 1937) vẫn phải vật vã mưu sinh. Ngày qua ngày, cụ cùng chiếc xích lô cà tàng của mình vẫn rong ruổi trên đường, từ sáng sớm tới đêm khuya, chẳng quản nắng mưa bệnh tật.
Nhọc nhằn mưu sinh
Phải chờ đợi nhiều lần chúng tôi mới tìm gặp được cụ trong căn phòng nhỏ đơn sơ, dột nát của cụ. Cụ ngồi đó, bên chiếc giường ọp ẹp không có nổi manh chiếu. Trên nền nhà thì ngổn ngang đồ đạc, nilông và giấy rác do đã lâu không có người dọn dẹp. Mái nhà trống hoác, mỗi khi đông đến gió lùa vào lạnh buốt. Khoảng không gian chật hẹp bên trong bốn bức tường ẩm mốc khiến người khỏe cũng dễ sinh bệnh. Cụ Tùy mắt đã mờ, sức yếu nên cũng không thể tự chăm sóc bản thân và ngôi nhà được nữa.
.jpg)
Cụ Tùy ngồi trong căn nhà dột nát của mình.
Tài sản duy nhất, mà nhờ vào đó cụ có thêm được miếng cơm, bát cháo hàng ngày là một chiếc xích lô rệu rã từ thời “cổ lai hy”. Chiếc xích lô cọc cạch cũ mòn, từ bao năm nay vẫn là người bạn thân thiết của cụ, nhờ “nó” động viên mà hàng ngày cụ vẫn lọ mọ từ 6 giờ sáng, đến tận tối mịt mới về chẳng quản mưa nắng. Bình thường, cụ vẫn thường đạp xe cả ngày, buổi sáng đi sớm nên tranh thủ gói xôi nơi đầu phố, trưa thì tiện đâu ăn đấy, người già không ăn được nhiều, vài nghìn cơm là đủ rồi. Thương cụ già cả, nhiều chủ hàng ăn chỉ thi thoảng mới tính tiền của cụ, bởi nếu mãi không lấy thì cụ lại “dỗi” không ra nữa. Còn những hôm nào mệt, không ăn nổi cơm cụ chỉ nhá tạm miếng bánh mỳ cho qua bữa, rồi tìm cái bóng râm nào ngả lưng trên xích lô thân thương.
Trên chiếc xích lô của mình, mỗi ngày cụ vẫn rong ruổi cả chục cây số, đi qua không biết bao nhiêu con phố ở Hà Nội. Cụ bảo: “Cụ không có nhiều sức nên không đi nhanh, chỉ đạp chầm chậm thôi. Cứ túc tắc đi như thế, lúc nào mệt quá thì lại xuống vịn vào xe mà đi”. Cụ Tùy không còn nhớ chính xác mình đã làm nghề đạp xích lô được bao nhiêu năm, chỉ biết là đã gắn bó với nó từ hồi còn trai trẻ. Giờ cụ già rồi gọi là đi làm thế thôi nhưng cũng chẳng có bao nhiêu sức mà chở, chỉ thi thoảng vẫn có người gọi vào chở ít đồ đạc nhẹ nhàng. Nhiều người thương tình, biết hoàn cảnh của cụ nên thường gọi cụ tới chở giúp món hàng nào đó. Dù chở bao xa, nặng tới cỡ nào cụ cũng không ra giá, ai trả bằng nào, cụ nhận bằng ấy. Các em nhỏ đi xe, cụ còn không lấy tiền, nhiều người thương cụ, còn biếu thêm cho cụ món tiền nhỏ. Cụ kể, có những hôm người mệt mỏi nhưng nếu không đi làm thì không chịu được, mưu sinh là một chuyện, nhưng quen rồi, ở nhà không được, một thân một mình lủi thủi buồn lắm nên yếu đến mấy cụ cũng phải lên đường. Vất vả là thế nhưng thu nhập ngày nhiều của cụ cũng chỉ 60 đến 70 nghìn, ngày ít thì 20 – 30 nghìn. Thậm chí có ngày đi mỏi gối, chùn chân nhưng cũng không kiếm được đồng nào.
.jpg)
Tuổi già cô đơn
Theo ông Nguyễn Hồng Phương, tổ trưởng tổ 21, phường Tương Mai, thì cụ Tùy sống ở đây được 2 năm nhưng do ngôi nhà cụ đang ở không có đầy đủ giấy tờ nên cụ vẫn chưa có đăng ký hộ khẩu. Vì vậy, các chế độ của khu phố cụ đều không có, chỉ là hàng xóm láng giềng, khi biết câu chuyện của cụ thì thường qua thăm nom. Cụ tuy già yếu rồi nhưng cũng hay nói chuyện, duy chỉ có điều cụ ngại nhà mình bừa bộn nên cụ không cho ai vào nhà mình cả. Hình ảnh cụ ông già lọm khọm nhưng sáng nào cũng đẩy xích lô ra phố đã trở nên quen thuộc với người dân trong tổ dân phố, ai cũng thương cho tuổi già cô đơn của cụ Tùy. Phải biết rằng cụ làm nghề đạp xích lô nhưng giờ tuổi già sức yếu nên thực ra bây giờ cụ vịn xích lô để đi thì đúng hơn. Những ngày lễ tết, nhà cụ cũng chẳng có ai đến thăm nom. Nghỉ lễ nhưng cụ cũng vẫn đẩy xích lô ra ngõ rồi vừa đạp, vừa dắt, vừa vịn đi khắp các phố. Trung thu vừa rồi, hàng xóm mỗi người dăm ba tấm bánh gửi biếu cụ nhưng rồi cụ cũng để phần cho mấy đứa nhỏ trong khu phố hoặc mấy đứa bé lang thang cụ vẫn gặp trên đường.
Trong câu chuyện đứt quãng của mình, cụ Tùy kể, cụ có 2 người con, 1 trai 1 gái. Cô con gái với người vợ sau bị mẹ dắt đi khi mới chỉ 1 tuổi, đến bây giờ đã mấy chục năm rồi nhưng cụ vẫn chưa một lần được gặp lại. Cụ sống cùng con trai trên một căn nhà khá khang trang trên phố Kim Liên, những tưởng tìm được chỗ dựa lúc tuổi già nhưng vì nhiều nguyên nhân mà cụ phải bán nhà khi tuổi đã “xế chiều”. Từ đó cụ giận con và chuyển hẳn ra ngoài mưu sinh. Rời nhà ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ lang thang đi thuê trọ ở nhiều nơi nhưng ở đâu cũng chỉ được một thời gian vì chủ nhà e ngại cụ già yếu nên không cho thuê tiếp. Hơn 2 năm trước, con trai cụ mua lại chỗ này rồi đưa cụ về đây sinh sống.
.jpg)
"Cần câu cơm" của ông lão 77 tuổi.
Trong suốt câu chuyện của mình, có lẽ vì vẫn còn giận anh con trai hay đau đáu về nỗi nhớ cô con gái mà cụ cứ nhắc đi nhắc lại về con gái mình. Chẳng biết giờ đang sống ở đâu, liệu có khỏe mạnh không, gia đình con cái như thế nào rồi... Đã từng ấy năm, nhưng không ngày nào là cụ không hy vọng tìm lại được con mình, nhiều lúc cũng nghĩ biết đâu mình cứ lang thang trên đường như vậy lại lỡ tìm được con. Đôi mắt mờ đục của cụ lại chảy dài dòng nước mắt…
Thời gian gần đây, cùng với sự bùng nổ của các thông tin trên mạng xã hội, việc chia sẻ hoàn cảnh của những người đang gặp khó khăn cũng nhận được sự quan tâm của nhiều cá nhân, tổ chức. Riêng với hoàn cảnh của cụ Tùy, không ít những chia sẻ về hoàn cảnh của cụ đã được các facebooker chia sẻ. Nhiều hội, nhóm từ thiện, tình nguyện đã lên kế hoạch sửa sang lại nhà, giúp đỡ để cuộc sống của cụ Tùy bớt khó khăn hơn. Chia tay chúng tôi, cụ Tùy tâm sự: Nhiều lúc cụ cũng chạnh lòng, cùng một kiếp người, người ta có cuộc sống an nhàn, còn mình thì cả cuộc đời phải bươn chải kiếm sống. Đến cái tuổi này, dù có cháu chắt đầy đủ rồi mà ngày nào cũng phải lang thang trên đường kiếm ăn. Sự nghiệt ngã của số phận đã buộc ông cụ 77 tuổi phải quen với cảnh sống đơn độc bên cạnh những ký ức buồn.
T.Dũng
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng
Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Tin khác
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Tin mới 27/12/2025 19:55
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Sự kiện 27/12/2025 17:58
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình
Tin mới 27/12/2025 16:07
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh
Tin mới 27/12/2025 15:43
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026
Tin mới 27/12/2025 14:46
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Tin mới 27/12/2025 13:48
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường
Tin mới 27/12/2025 13:36
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Tin mới 27/12/2025 11:27
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027
Tin mới 27/12/2025 08:12
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị
Tin mới 26/12/2025 19:38