Có những bồng bột phải tới nhiều năm sau ta mới hiểu ra và hối tiếc
Đi qua nước mắt | |
Vượt qua giới hạn của bản thân |
Một số người đã từng đến, đi cùng tôi một đoạn đưởng không hề ngắn. Rồi nhìn lại hôm nay, thấy người đã không còn ở đó nữa. Có thể vì ngày xưa tôi với người từng có nhiều bất đồng. Những ân tình và giúp đỡ bị gạt đi khỏi đầu môi bởi một vài cảm xúc lệch lạc. Rồi thì giận hờn lớn, người với người chẳng thể cảm thông cho nhau, những tình cảm gắn kết từng cố gắng xây dựng đến hôm nay bỗng trở thành mấy điều gượng gạo khó nói.
Trên bước đường trưởng thành, con người ta dần phát hiện ra cá tính của bản thân mình. Biết yêu và ghét, biết đam mê và chán nản. Cái gì người ta thích thì người ta muốn tới gần, cái gì không thích thì gắng gượng hoặc né tránh.
Nhưng mỗi con người lại là một chỉnh thể phức tạp, ở một con người cụ thể luôn chứa đựng cả những điều ta yêu và ta không thích. Cũng có thể vì lý do đó mà những tình cảm từng là tốt đẹp luôn có khả năng đứng trước bờ rạn vỡ, chẳng rõ nguyên nhân, chẳng tìm ra lý do.
Ảnh minh họa: Thu Trang |
Ngày hôm nay, tôi nghĩ về tôi của quá khứ với nhiều sai trái và ấu trĩ.
Kẻ mới lớn bao giờ chẳng thế: họ thích thể hiện mình, thích làm luôn một thứ gì đó theo cảm xúc. Nhìn một chiều thấy một sự việc đúng đã ra cái vẻ trịch thượng để phán xét. Dĩ nhiên là ai cũng từng trẻ và bồng bột, và tất nhiên: có những bồng bột phải tới nhiều năm sau ta mới hiểu ra và hối tiếc.
Người trẻ như tôi khi ấy, nào biết được giá trị của những điều mình có để mà giữ gìn.
Giống như những tên ngốc mang ơn chưa từng biết trả, coi đó là điều hiển nhiên. Như những đứa trẻ chỉ sống cho một ngày, chúng nghĩ hôm nay là thời điểm nhiệt huyết và duy nhất, chẳng đủ bề sâu để hiểu thấu những điều diễn ra sau đó hay những hệ lụy từ hành động của bản thân.
Những cảm tình đã mất hoàn toàn có thể quay lại, một khi con người ta thay đổi.
Nhưng theo quán tính của niềm tin, theo thói quen về cách nhìn, điều diễn ra giữa ta với con người từng cho ta sự yêu quý chắc chắn sẽ rất gượng gạo. Để mất lòng tin cũng có nghĩa là để mất những điều ngọt ngào. Chẳng thế mà người trẻ luôn chênh vênh, buồn bã: chỉ vì họ sống với riêng mình, sống quá mạnh với những cảm xúc nhất thời thấy được, để tới khi nhận ra mình cần sự cân bằng thì bản thân họ đã rơi hẫng.
Có lẽ trên bước đường trường thành mỗi chúng ta luôn cần nhìn lại: nhìn cho thấy những giá trị mới mẻ hiện lên trong đầu, để biết giữ và quý những ân tình có được. Ta sẽ trở thành người lớn từ những điều nhỏ bé ấy.
Nên xem
Giả danh nhân viên công ty sổ số kiến thiết nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền
Cán bộ, công chức quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt văn hóa công sở
Sơn Tây: Bế mạc và trao giải Vật Dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng
Cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Công đoàn
Giá vàng miếng chỉ cách mốc 86 triệu đồng trong gang tấc
HLV Kim Sang-sik đến Việt Nam, lập tức đi xem V-League
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/5: Nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông
Tin khác
Thanh Trì kiểm soát chặt an toàn thực phẩm trường học
Cộng đồng 05/05/2024 11:25
Ôn lại lịch sử hào hùng qua Triển lãm “Chiến dịch Điện Biên Phủ - Quyết định lịch sử”
Cộng đồng 05/05/2024 06:05
Phát hành bộ tem kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Xã hội 04/05/2024 11:24
Đàn Ghi ta và sự biến chuyển trải qua thế kỷ
Cộng đồng 03/05/2024 19:30
3 yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến xu hướng tiêu dùng của giới trẻ thế hệ Gen Z
Cộng đồng 02/05/2024 16:15
Gần 1.500 công trình đề cử tham gia giải thưởng VinFuture 2024
Cộng đồng 02/05/2024 11:48
Tại sao xu hướng “chữa lành” lại được giới trẻ ưa chuộng?
Cộng đồng 01/05/2024 13:53
Cảnh báo gia tăng lừa đảo bằng công nghệ Deepfake
Xã hội 01/05/2024 06:14
Khi tình yêu đủ lớn để ấm áp mỗi sớm mai
Cộng đồng 30/04/2024 15:06
Nam Định: Nắng nóng, người dân đổ xô ra bãi biển “giải nhiệt”
Cộng đồng 30/04/2024 11:00