Chiếc bánh chưng
Gần 200 chiếc bánh chưng được gửi tới các công dân khu cách ly huyện Vũ Quang Tết sum vầy bên nồi bánh chưng |
Cả ngày nóng, hầu như mình chẳng muốn đưa món nào vào miệng trừ nước mát. Giá bây giờ có món gì âm ấm sẽ thích biết bao!
Bỗng phía đầu đường vọng lại tiếng rao: “Bánh chưng đây!”. Tiếng rao quen thuộc lắm! Tôi chợt nhớ đến hình ảnh người bán bánh chưng cách đây chừng ba mươi năm. Lúc ấy tôi mười mấy tuổi, Sông Cầu bấy giờ chỉ là một thị trấn nhỏ. Hàng đêm, tiếng rao xuất hiện đều đặn không kể mùa nắng hay mưa. Một người phụ nữ hơn bốn mươi, dáng người thấp đậm, dắt chiếc xe đạp cũ kĩ, sau ba-ga chở một chiếc thúng, trước tay lái đèo hai giỏ đựng toàn bánh chưng. Tầm bảy giờ tối, bác ấy lúc đạp xe, lúc dắt bộ bán bánh lòng vòng từ Phước Lý vào đến trung tâm thị trấn chắc cũng gần chục cây số. Tiếng rao khỏe khoắn: “Bánh chưng đây!”. Nếu giờ tiếng rao kia là bác, chắc chắn bác phải già lắm.
Sợ người bán bánh đi mất, tôi vội chạy xuống đường đón mua ít chiếc vì cũng muốn được gặp lại người cũ và thưởng thức hương vị xưa yêu thích.
Thoáng qua, tôi nhận ra đấy không phải là người bán bánh năm nào mà là một cô gái tầm ba mươi, dáng nhỏ gọn. Cô ấy chạy chiếc xe cúp, chở một thúng, treo một giỏ đựng đầy bánh chưng và chiếc loa nhỏ phát ra tiếng rao đều đều quen thuộc. Thấy tôi thắc mắc, cô gái bảo: “Đúng, âm thanh này là tiếng mẹ em. Nhưng mẹ mất từ mười năm trước rồi ạ! Bỏ cũng tiếc nên em nối nghiệp.”.
Thì ra vậy. Do tôi đi xa nhiều năm, giờ về khu phố mới này nên có một số đổi thay tôi chưa rõ lắm.
Cầm mấy chiếc bánh trên tay, tôi trở về kí ức xưa. Vẫn chiếc bánh chưng nhỏ vuông vắn được gói khéo trong những lớp lá chuối tươi, màu bánh xanh nhạt, mùi hương quen thuộc của nếp, thịt heo và gia vị thơm lừng. Vẫn hấp dẫn như thuở nào!
Lúc đó, tôi tuổi ăn tuổi lớn, nhà nghèo, một chiếc bánh còn thèm lắm, phải ba, bốn chiếc mới đã. Nhưng ăn kiểu đó mẹ làm sao đủ tiền mua cho mấy chị em tôi. Nhớ một lần, mẹ mới nhận được tiền công nên cho chúng tôi một bữa thoải mái. Tôi háu ăn, làm liền một lúc gần bốn chiếc. Tưởng yên chuyện, nào ngờ tối hôm ấy, tôi trằn trọc cả đêm. Mẹ nhẹ nhàng bảo tôi, ăn uống phải từ tốn, dẫu món có ngon cũng không nên ăn quá nhiều kẻo thiên hạ cười chê. Và chiếc bánh chưng nhỏ xinh là niềm mong ước suốt cả tuổi thơ của mấy chị em tôi.
Xắn từng miếng đưa vào miệng, mùi bánh thơm ngon kích thích vị giác vô cùng. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn người đã làm ra chiếc bánh để cho tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc về một thời đã xa.
Nên xem
SHB triển khai thu thập thông tin sinh trắc học theo QĐ 2345 của Ngân hàng Nhà nước
VietinBank tặng tài khoản số đẹp, miễn phí chuyển tiền cho doanh nghiệp
Dự kiến một số điểm mới về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông, dự bị đại học
Sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô, UBND TP Nha Trang xử lý 2 bãi trông xe trái phép
Xử lý nghiêm tình trạng chiếm dụng vỉa hè hồ Ba Mẫu
Nâng cao vị thế Công đoàn, lan tỏa tiếng nói công nhân
Để báo chí thực sự là “binh chủng” truyền thông chính sách
Tin khác
Cà phê đêm muộn
Cộng đồng 21/06/2024 07:28
Cảm ơn nghề đã đưa tôi đến Trường Sa
Cộng đồng 20/06/2024 11:18
Chuyện tác nghiệp của phóng viên thường trú
Cộng đồng 20/06/2024 10:18
Lý do ngày 21/6 là ngày dài nhất trong năm 2024
Cộng đồng 19/06/2024 06:45
Chuyện về những sơn nữ ngậm buồn sau tiếng ru con
Cộng đồng 18/06/2024 11:06
Dựa vào chính mình
Cộng đồng 16/06/2024 16:08
Những người giữ an toàn bãi biển
Cộng đồng 13/06/2024 09:13
Thơm ngát mùa hoa sen
Cộng đồng 13/06/2024 06:40
Vinamilk cùng đội ngũ điều dưỡng nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
Cộng đồng 12/06/2024 20:03
Có một miền Tây trong lòng xứ Quảng
Cộng đồng 11/06/2024 07:43