Bông mua tím
Thắp đèn soi ký ức Và thế là đã tiếp một mùa thu |
Ảnh minh họa |
Mỗi lần đuổi bắt cào cào trên bờ cỏ xanh là vui lắm. Bước chân cứ nhảy theo bóng dáng chợt đậu, chợt bay của sinh vật bé nhỏ trước mặt. Chộp được một con, tôi mừng tíu tít cho vào cái bọc nhỏ nhét nơi lưng quần rồi liếng thoắng tự hào khoe với bạn. Chơi chán, mấy con vật bé bỏng kia liền biến thành miếng mồi cho tụi tôi tập tành buông câu để kiếm vài con rô đồng làm vui.
Hôm khác, cả bọn sà vào mấy bụi mua ven bờ giành nhau hái trái. Tách phần vỏ nâu nhạt, cho cái ruột tím sẫm điểm vài chấm trắng li ti vào miệng mà thưởng thức hương vị nhàn nhạt hoang sơ. Thỉnh thoảng, chúng tôi còn giật trái của nhau rồi toe toét cười bỏ chạy. Giỡn vui một hồi thì miệng đứa nào cũng tèm lem một màu tím đen nhìn đến buồn cười.
Lại một bữa có thằng bị gai đâm tét chân. Đứa khác bảo, lấy lá mua non cho vào miệng nhai nát rồi đắp lên vết thương để cầm máu. Thương bạn nên tôi cũng làm theo. Chẳng biết cái phương pháp này có đúng hay không nhưng cũng được một phen thưởng thức hương vị chua chát thấm dần qua đầu lưỡi như một trò chơi bâng quơ.
Nhớ lại trận bị sưng mặt. Mải mê giành trái với nhau nên không để ý đến việc ong nghệ hay làm ổ dưới nhánh mua. Đến khi chúng túa ra chích cho nhỏ bạn một vết kim vào gò má thì cả bọn mới rần rần bỏ chạy. Có đứa phì cười như nắc nẻ khi nhìn thấy khuôn mặt bên nhỏ, bên to của nó. Tôi không nỡ nên bước lại ngắt một chiếc bông tím cài lên mái tóc đang lòa xòa trên mi mắt ngấn nước mà an ủi. Một đứa khác bứt mớ dây bòng bong cuộn lại thành một vòng tròn xanh lá rồi đặt lên đầu bạn để vỗ về: “Chơi nhà chòi đi!”
Một lần trở về quê, tôi bắt gặp một bé gái nhảy chân sáo, miệng hát nghêu ngao mấy câu ca trẻ thơ và khóe môi sậm một màu tím đen có điểm thêm chấm trắng li ti. Trên tay nó là một nắm đầy cành cây nhỏ nhắn lá xanh, bông tím. “Hoa mua!”, tôi khẽ khàng, rồi không hiểu sao bước chân chợt đông cứng, chôn chặt xuống mảnh đất thân quen. Đâu đây, trò chơi thuở bé cứ lần lượt hiện ra như mới hôm qua.
Bất giác, tôi nhớ lại câu hát “Hoa mua ai bán mà mua...”. Ngày xưa, Ngoại thích nhất đoạn này trong bài ca cổ “Hoa mua trắng” của soạn giả Ngự Bình. Đối với tôi – và có lẽ cả đám trẻ năm xưa - hoa mua là vô giá. Bởi đó là hoa của lòng, của thời niên thiếu, của kỷ niệm đẹp được xếp trang trọng nơi ký ức và sẽ mãi mãi không bao giờ nhạt phai.
Trung Lương
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
Luật quy định như thế nào về hành vi gian lận bảo hiểm?
Ngày 24/12: Giá dầu thế giới giảm nhẹ
Kiểm soát an ninh hàng không dịp Tết 2025
Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô được triển khai tới đâu?
Mở rộng tiêm phòng sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi
Noel trong tôi
Tin khác
Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống
Văn hóa 23/12/2024 11:33
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 2: Văn hóa như cái phễu, cần thời gian gạn đục khơi trong
Văn hóa 21/12/2024 13:40
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Một năm bội thu
Văn hóa 21/12/2024 10:20
"Con đường lịch sử": Bức tranh sử thi về 80 năm Quân đội anh hùng
Văn hóa 20/12/2024 16:54
Hội hoa xuân Ất Tỵ 2025 TP.HCM có chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân an hòa”
Văn hóa 20/12/2024 15:49
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 1: Cốt lõi trong hôn nhân chính là hạnh phúc của con người
Văn hóa 20/12/2024 15:17
Điểm sáng của bức tranh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 20:42
Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 12:11
Múa rối nước: Giữ hồn dân tộc trong đời sống đương đại
Văn hóa 17/12/2024 20:05
Trưng bày chuyên đề "Gan vàng dạ sắt": Kết nối và truyền cảm hứng cho giới trẻ
Văn hóa 17/12/2024 09:40