Tôi quyết trả thù vì chồng chê tôi là mẹ sề
Dạo này, tôi thấy lão cứ ôm khư khư cái điện thoại, kể cả lúc đi làm về hay lúc đi ngủ. Tôi thầm hậm hực trong lòng. Mình thì hết việc nọ đến việc kia, lại còn phải ru con ngủ xong rồi mới có thời gian xem ti vi mà lão thì thảnh thơi.
Hay là lão có bồ? nếu không sao cả tháng nay chẳng sờ đến vợ? bán tín bán nghi nhưng chẳng có bằng chứng gì, tôi quyết tâm “rình rập”. Trước tiên là cái điện thoại. Nào là zalo, nào là facebook, nào skype… tôi lần mò đọc hết tin nhắn của lão trên các mạng xã hội, không thấy gì khả nghi. Tôi mò vào tin nhắn điện thoại của lão quyết tìm ra chứng cứ.
Hắn với một cậu cùng công ty nhắn đi nhắn lại: “Đi làm cốc bia không chú mày”. “Giờ này em không đi được đâu anh, phải ở nhà phục vụ vợ tí đã. Mấy ngày rồi nó đang sưng mặt”. “Ôi xời, mới có mấy ngày mà đã sưng, anh mày đây mấy tháng chẳng xi nhê gì”. “Hơ, sao thế? anh có võ gì dạy em với, nhiều lúc cũng ngại nộp thuế, nhưng không nộp thì cũng ăn đòn”. “Chả có bí quyết gì, cứ lờ đi là xong”. “Thế chị ấy không thích hay là do anh không hứng”. “Tao chả biết bà ấy có thích hay không. Tao chả có hứng đạp xích lô”. “Đạp xích lô là gì ạ?”. “Thằng này cà rốt. Bụng bà ấy đầy mỡ, leo lên đấy chẳng khác gì đạp xích lô, không mấy mà mệt còn hứng nỗi gì”. “Khà khà, công nhận chị ấy dạo này trông ..sề thật..”.
Tôi đỏ mặt tía tai, máu điên dồn hết lên não. Hóa ra bấy lâu nay lão chẳng có gái gú nào, chỉ là chê tôi mẹ sề, không có hứng “đạp xích lô” thôi. Tôi vứt điện thoại đấy, vào ôm con vờ ngủ mà nước mắt cứ chảy vòng quanh.
Hai năm sinh con cho lão, không phải bỗng dưng lại có đứa nó gọi lão bằng bố à? thế mà lão còn chê vợ xấu, vợ sề với người ngoài…Hai năm đối với tôi cũng chẳng sung sướng gì, ăn bao nhiêu vào để nạp cái “nhà máy sữa” cho thằng cu tí, ấy thế mà nó chẳng mấy tăng cân. Thương con, tôi lại càng ăn nhiều. Con thì vẫn bé như cái kẹo, mẹ thì tròn như cái cối xay.
Đàn ông đúng là chẳng ra gì, chỉ vì cái vẻ bề ngoài mà quên hết tình nghĩa vợ chồng. Đã thế, tôi sẽ làm như trong phim Hàn Quốc, phải cho lão sáng mắt ra, một đời hối tiếc.
Khiêu vũ bỗng trở thành niềm đam mê bất tận đối với tôi. (Ảnh minh họa: Internet) |
Hôm sau đến công ty tôi hùng hục tìm thông tin trên mạng để xem làm thế nào giảm cân lại vừa khỏe, vừa đẹp. Cuối cùng tôi chọn khiêu vũ vì ngày xưa khi còn con gái tôi rất thích nhảy nhót.
Tôi bắt đầu đến câu lạc bộ với hy vọng giảm cân thần tốc bằng tất cả lòng căm hận với lão. Tháng đầu tiên, tôi đã tạm biệt được 4 kí lô thừa trên cơ thể. Tôi để ý xem lão có thay đổi thái độ không nhưng lão hầu như chỉ biết “yêu” cái điện thoại, chẳng ngó ngàng gì đến vợ. Sau 3 tháng tôi giảm được 10 ký, phải đi sắm lại toàn bộ quần áo. Có hôm lão rời mắt khỏi cái điện thoại và hỏi: “Sao dạo này mua sắm kinh thế, có thằng nào à?”.
Lão vô tâm, chẳng hề biết tôi đã giảm cân. Tôi buồn, nhưng quyết tâm đi đến cùng của mục đích. Tôi phải cho lão sáng mắt ra. Từ 60 ký tôi chỉ còn 50, giờ tiếp tục phấn đấu giảm 5 ký nữa là đẹp. Mục tiêu này quả thật không khó khi khiêu vũ bỗng trở thành niềm đam mê bất tận đối với tôi vào mỗi buổi trưa. Niềm đam mê này đã biến tôi trở thành một học viên suất sắc ở câu lạc bộ khiêu vũ. Tôi được mời dự thi một cuộc thi khiêu vũ do một đơn vị thuộc hội phụ nữ thành phố tài trợ.
Tối hôm ấy, tôi rủ lão đi xem khiêu vũ vờ là để cổ vũ cho cô bạn thân, lão miễn cưỡng đồng ý. Hôm đó tôi bảo có việc gấp ở cơ quan, bảo lão đưa con đến nhà thi đấu chờ tôi đến sau. Lão ngồi chễm chệ ở hàng ghế đầu, mắt mải miết dõi theo những cô nàng ăn mặc gợi cảm đang cuồng nhiệt trong vũ điệu. Khi tôi kết thúc tiết mục của mình, lão cũng vỗ tay nhiệt tình và chẳng hề nhận ra vợ. Tôi bước xuống tiến về phía lão và con trai, thằng bé reo lên: “Mẹ, mẹ ơi”. Lão sững sờ, lắp bắp: “Là..là em đấy à.. sao trông em..đẹp thế”. Nhìn vẻ mặt như bị sốc của lão mà tôi hả dạ.
Sau hôm đó về, ánh mắt lão nhìn tôi rất kỳ lạ. Lão hay nhìn trộm tôi lúc tôi đi lại trong nhà, lúc nấu ăn, dọn dẹp, trông con và lúc đi ngủ. Một hôm lão gạ: “Mình ơi, lâu rồi anh với mình không làm gì nhỉ”. Tôi nói với lão: “Tưởng ai không có hứng …đạp xích lô”. Mặt lão nghệt ra rồi đỏ tía tai như bị bắt quả tang. Tôi hả dạ khôn cùng, cứ như vừa trả được mối thù với kẻ phũ phàng là lão.
Cũng từ hôm ấy, lão ra sức nịnh nọt, tự nguyện đưa đón đi làm, về sớm giúp tôi chăm con, nấu cơm. Lúc nào lão cũng lo lắng bị “nẫng tay trên” mất vợ. Đáng đời lão!
B.T
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
10 sự kiện nổi bật của ngành khoa học và công nghệ năm 2024
Về nơi "xứ sở nhà thờ" mùa Giáng sinh
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng về cơ sở
Ba cựu Phó Giám đốc sở hầu tòa trong vụ "chuyến bay giải cứu" giai đoạn 2
97 đề tài tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Thành phố dành cho học sinh trung học
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
“Quả ngọt” sau hàng năm trời chữa nuốt nghẹn không rõ nguyên nhân
Tin khác
Tạo điều kiện để trẻ em khiếm thị tiếp cận công nghệ
Cộng đồng 22/12/2024 06:53
Nhân lên niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Cộng đồng 21/12/2024 11:47
Quận Thanh Xuân biểu dương cán bộ làm công tác dân số
Xã hội 21/12/2024 10:19
Ra mắt tính năng nhận diện “Ứng dụng chính thức của Chính phủ” trên Google Play
Xã hội 20/12/2024 12:24
Tập huấn kỹ năng truyền thông về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cộng tác viên dân số
Xã hội 20/12/2024 06:53
Tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025
Cộng đồng 19/12/2024 23:11
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số
Xã hội 19/12/2024 20:52
Xuân đẹp nhất khi còn bên bố mẹ
Cộng đồng 19/12/2024 17:42
Độc đáo nghề làm hoa tre
Cộng đồng 19/12/2024 16:30
Phát động chiến dịch “Những mùa xuân nguyên vẹn”
Cộng đồng 19/12/2024 13:21