M
22:07 | 01/04/2019

Người vợ trẻ hiến tạng chồng chết não cứu sống 5 bệnh nhân

(LĐTĐ) Đến xã Quảng Bị (Chương Mỹ - Hà Nội) hỏi thăm nhà anh Nguyễn Văn Chính (SN 1989) - người thanh niên xấu số, đã hiến tạng cứu 5 người khác thì ai cũng biết. Hơn nửa tháng đã trôi qua, ngôi nhà nhỏ của gia đình anh vẫn bao trùm bởi không khí tang thương, nhưng dường như trong ánh mắt những người thân của anh vẫn len lỏi chút niềm tin và hy vọng bởi ở đâu đó trên mảnh đất hình chữ S này, một phần cơ thể anh vẫn còn hiện hữu.

nguoi vo tre kien cuong hien tang chong chet nao cuu song 5 benh nhan Mỗi ca hiến giác mạc là một lần lặng người
nguoi vo tre kien cuong hien tang chong chet nao cuu song 5 benh nhan Chàng trai Hà Nội hiến giác mạc khi đơn còn ở bưu điện
nguoi vo tre kien cuong hien tang chong chet nao cuu song 5 benh nhan Giá vàng quay đầu giảm sau những phiên tăng dữ dội

Vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ thương người chồng xấu số, chị Nguyễn Phương Oanh (SN 1990) - vợ anh Nguyễn Văn Chính chia sẻ: Anh làm nghề bán vịt quay còn chị bán thịt vịt. Hai người gặp và quen nhau từ chợ đầu mối khi cùng đi mua hàng.

Vì đã lỡ dở một lần đò và đã có một con trai 5 tuổi, nên chị khá dè dặt khi mới quen anh. Nhưng như là duyên phận định trước, chàng trai trẻ lại nhất quyết theo đuổi và ngỏ lời cưới chị chỉ sau vỏn vẹn một tháng quen biết.

Đầu năm 2017, hai anh chị về chung một nhà trong sự chứng kiến và chúc phúc của hai bên gia đình. Chị Oanh tâm sự: Tôi quyết định lấy anh cũng bởi sự hiền lành mà kiên quyết; nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Ở bên anh, tôi luôn cảm thấy an toàn.

nguoi vo tre kien cuong hien tang chong chet nao cuu song 5 benh nhan
Ngôi nhà nơi anh Chính trước khi mất sinh sống. (Ảnh: Hồng Đào).

Vì cuộc sống mưu sinh, hai anh chị vẫn phải thường xuyên sống xa nhau, mỗi tuần chỉ gặp nhau chừng 2 lần. Anh Chính cùng em trai vẫn bán vịt quay ở Đồng Mai - Hà Đông, còn chị Oanh vẫn bán hàng ở khu vực Đại Mỗ.

Nhưng dường như càng xa nhau nên tình cảm hai vợ chồng lại càng yêu thương, khăng khít, gắn bó hơn. Con trai riêng của chị Oanh cũng luôn được anh Chính hết mực yêu thương và ngược lại, cậu bé cũng luôn coi anh Chính như cha ruột, lúc nào cũng quấn quýt với anh.

Khi cô con gái đầu lòng chào đời càng khiến cho cuộc sống vợ chồng của họ thêm viên mãn. Hơn một năm sau thêm tin vui nữa đến với anh chị khi chị mang bầu bé thứ 2.

Cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng dường như chị chẳng mong gì hơn thế khi vợ chồng hòa thuận, con cái đề huề, ngoan ngoãn. Họ đã dự định cùng nắm tay nhau đi nốt quãng đường còn lại, cùng nhau gánh vác chia sẻ mọi việc lớn nhỏ trong nhà và nuôi các con khôn lớn, trưởng thành…

Nhưng mọi dự định còn chưa kịp thực hiện thì anh Chính đã rời xa chị mãi mãi bởi một tai nạn giao thông thảm khốc. “Đúng là cuộc sống quá bất công, khi gặp được người tốt, người yêu thương mình thật lòng thì anh lại ra đi sớm quá, hạnh phúc quá ngắn ngủi với cả em và anh”, chị Oanh nghẹn ngào chia sẻ.

Vụ tai nạn giao thông đã khiến anh Chính bất tỉnh ngay tại chỗ. Mặc dù đã được gia đình và người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, Bệnh viện Hà Đông rồi Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng các bác sĩ đều bảo cơ hội sống của anh không còn nữa.

Sau bao đắn đo, với sự cứu chữa nhiệt tình của bác sĩ nhưng không còn cơ hội, gia đình đành xin cho anh về nhà. Những tưởng điều kỳ diệu đã xảy ra khi về nhà được 1 ngày 1 đêm thì anh bỗng thở tốt hơn và có tiến triển nên gia đình lại có thêm niềm hy vọng; tức tốc đưa anh quay trở lại Bệnh viện Việt Đức, nhưng đến nơi thì chị Oanh và gia đình lại một lần nữa thất vọng vì bác sĩ vẫn kết luận anh đã bị chết não, cơ hội sống chỉ còn 1% mong manh.

Chị Oanh chia sẻ: Trong lúc đang thất vọng nhất thì bỗng có ai đó bảo chị tìm đến Trung tâm ghép tạng của Bệnh viện. Chưa hiểu ghép tạng là gì nhưng với suy nghĩ chồng mình sẽ được ghép tạng, cứu sống nên chị tức tốc tìm đến trung tâm. Đến nơi thì chị mới hiểu rõ hơn về việc ghép tạng…

Nghĩ xót xa cho anh nhưng được các bác sĩ chia sẻ cho chị hiểu ý nghĩa của việc hiến tạng và trước mắt chồng chị sẽ được vào phòng điều trị tích cực. Cũng có người từ đây sẽ có dấu hiệu tốt lên, tăng điểm sống và dần dần còn có thể cứu được. Vậy là chị lại có thêm niềm hy vọng mới.

Sau khi nghe tin về hiến tạng, nhiều người trong gia đình anh chị cũng chưa đồng ý nhưng sau khi được nghe giải thích thì mẹ chồng chị cũng như cả gia đình nội ngoại đều hiểu và chị Oanh đã đồng ý sẽ hiến tạng anh nhưng với điều kiện anh được chăm sóc, điều trị đặc biệt. Mặc dù cơ hội sống của anh vô cùng mong manh nhưng chị vẫn chần chừ, chờ đợi thêm và xin vào gặp anh thêm vài lần nữa, vẫn mong mỏi điều kỳ diệu xảy đến.

Gặp anh lần cuối chị đã nói với anh dự định hiến tạng anh để cứu sống nhiều người khác, để ở đâu đó, trên cõi đời này anh vẫn còn hiện hữu dõi theo mẹ con chị. Chị cũng tin rằng với bản tính thương người, hiền lành, tốt bụng anh sẽ đồng ý với chị thôi.

Ngày 9/3, là ngày anh ra đi mãi mãi nhưng cũng từ ngày đó, một phần cơ thể anh đã cứu sống 5 bệnh nhân khác. Chị nghe các bác sĩ nói lá gan của anh được chia ra để ghép cho hai người là một bé 8 tuổi và một người 49 tuổi, tim và hai quả thận của anh cũng đã kịp thời đến được với 3 bệnh nhân khác. Chị cũng nghe nói 5 người nhận tạng từ anh đang phục hồi tốt.

Mặc dù theo quy định chị không hề biết ai là người đã được ghép tạng từ anh nhưng chị biết ở đâu đó, những người bệnh đang rất vui mừng vì tìm được phần cơ thể phù hợp và sẽ vô cùng trân quý phần cơ thể của anh. Ở đâu đó trái tim anh vẫn đập; gan, thận của anh vẫn đang miệt mài giúp duy trì sự sống trên cõi đời này.

Từ sau vụ tại tại giao thông định mệnh, anh Chính chưa từng tỉnh dậy, mở mắt nhìn chị Oanh hay nói thêm lời nào với chị. Cái chết ấy đến quá đột ngột và khiến chị không thể nào chấp nhận nổi.

Sau quyết định hiến tạng chồng cứu người của chị đã có nhiều người không ngừng chỉ trích chị bán tạng chồng. Có người lại xôn xao nói chị hiến tạng chồng để được nhận trợ cấp, để được người nhận tạng hỗ trợ nuôi con…

Những điều đó khiến chị rất đau lòng và suy nghĩ nhiều lắm, nhưng cho đến bây giờ chị chưa hề hối hận về quyết định của mình. Bởi chị biết rằng khi còn sống, anh Chính là người rất lạc quan, đối xử tốt với tất cả mọi người nên khi anh ra đi, chị cảm thấy dường như anh cũng muốn được hiến tạng, cứu người.

Điều chị mong mỏi nhất lúc này là sau ca phẫu thuật cấy ghép, một phần cơ thể anh sẽ tiếp tục sống khỏe mạnh trong cơ thể những người được hiến tặng.

Hơn nửa tháng trôi qua, "giờ đây mọi người dân ở thôn Liên Hợp, xã Quảng Bị đều hiểu và đánh giá rất cao tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của gia đình anh Chính.

Bác Nguyễn Viết Chưa, Trưởng thôn Liên Hợp cho biết. Mặc dù hiện tại gia đình chị Oanh còn gặp nhiều khó khăn, bố và anh trai chồng đều bị bệnh tâm thần, giờ anh Chính lại ra đi mãi mãi, nhưng chị Oanh vẫn luôn tự nhủ sẽ phải kiên cường hơn, cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống, hiếu thuận với bố mẹ hai bên và chăm sóc các con khôn lớn, trưởng thành để anh Chính luôn được "ngậm cười nơi chín suối".

Minh Khuê - Hồng Đào

Nguồn :