M
10:48 | 13/03/2020

Người tìm vẻ đẹp Hà Nội qua tranh vải

(LĐTĐ) Rất nhiều họa sĩ đã sáng tác về đề tài Hà Nội và nhiều người đã tạo dựng được tên tuổi. Trần Thanh Thục - một họa sĩ ở dòng tranh cắt vải hiếm hoi cũng đi tìm vẻ đẹp thành phố thân yêu theo cách riêng của mình bằng tranh trường cảnh, được cắt ghép bởi hàng nghìn chi tiết nhỏ.

nguoi tim ve dep ha noi qua tranh vai Hà Nội qua mắt nhìn của hoạ sĩ trẻ người Nga
nguoi tim ve dep ha noi qua tranh vai Xuống phố Hà Nội cùng hoạ sĩ Phạm Bình Chương

1. Là người tự đi con đường độc đạo, từ hơn 30 năm qua, họa sĩ Thanh Thục đã tìm cách để những miếng vải cắt ghép với nhau. Chỉ cần đôi bàn tay khéo léo pha trộn màu sắc uyển chuyển từ vải vụn, không cần dùng thêm bất kỳ một phụ liệu nào khác, tranh của chị vẫn sắc, vẫn thắm, có hồn và ngôn ngữ riêng. Chính những bức tranh vải đó đã nói được nhiều điều, giúp chị chuyển tải được tâm nguyện là ca ngợi vẻ đẹp cuộc sống, tình yêu thiên nhiên.

nguoi tim ve dep ha noi qua tranh vai
Họa sĩ Thanh Thục người đam mê với dòng tranh cắt vải. Ảnh: Miên Ngô

Đặc biệt trong cả trăm bức tranh vải lớn nhỏ, Thanh Thục dành một phần rất lớn để lưu giữ những vẻ đẹp Hà Nội. Đó có thể là những góc phố rêu phong, những con đường heo hút hơi may mùa đông lá bàng rực đỏ. Hay đó là tà áo dài thiếu nữ thướt trong mùa xuân ngọt lành… Những vẻ đẹp của truyền thống Hà Nội từ lâu đã trở thành đề tài cho tranh của chị, là điểm nhấn trong sáng tạo và chuyển tải được thông điệp: Hãy chung tay gìn giữ những vẻ đẹp truyền thống, ký ức xưa cũ.

Tôi đã ngắm nhiều tranh của họa sĩ Thanh Thục trong các triển lãm gần đây, cũng mê man với nhiều bức tranh trong căn nhà của chị, mà Thanh Thục đã cần mẫn bền bỉ đan bện bằng niềm đam mê và cả tâm hồn của một người phụ nữ nhạy cảm. Chiêm ngưỡng bức “Hồ Gươm Hà Nội chiều thu” sẽ thấy ánh lên vẻ kỳ công của đôi bàn tay khéo léo, không chỉ biết tưởng tượng, mà còn làm chủ được sắc màu. Thanh Thục tâm sự: “Vẽ hay chụp tháp Rùa ở Hồ Gươm đã nhiều người làm và nhiều bức rất đẹp nên khi thực hiện tôi bị áp lực là mình không thể làm qua quýt. Tôi đã thai nghén suốt hai năm. Vì sao phải lâu đến vậy? Vì thật sự, để thể hiện bằng bột màu hay các chất liệu khác thì dễ hơn, chứ với chất liệu vải thì cực kỳ khó”, Thanh Thục cho biết.

Quả thực, càng ngắm “Hồ Gươm Hà Nội chiều thu”càng thấy sự kỳ công của chị. Bức tranh tạo được ấn tượng cho người xem, với tháp Rùa thâm nghiêm soi bóng, vừa có chiều sâu, vừa có sức gợi. Vừa tả một biểu tượng vừa gợi nỗi niềm của người yêu lắm thiên nhiên và không gian Hồ Gươm.

Một bức ảnh khác, cũng có sức gợi về một vùng ký ức là “Hà Nội mùa thay lá” - Mô tả một trường cảnh như người con gái đứng từ ban công nhìn ra phía xa, với một không gian khá trầm của sắc thu, những chiếc lá bàng chiếu ngược sáng trở nên đỏ sẫm. Một điểm nhấn khá sinh động là hình ảnh nhóm thiếu nữ thướt tha mặc áo dài trong khung trời khá êm đềm, làm cho con phố thu trở nên sinh động hơn.

Rồi bức “Hà Nội sớm mùa đông” có nét gì đó trầm buồn, như là tiếng nói khắc khoải của một người từng đắm đuối với rất nhiều hình ảnh thân thuộc của Hà Nội những năm 1980. “Tôi yêu và muốn thể hiện sinh động những nét sinh hoạt đời thường của Hà Nội. Hà Nội thật sự là đề tài vô tận cho các ngành nghệ thuật. Hiện nay tôi đang thực hiện bức “Ô Quan Chưởng”, cũng tốn khá nhiều tâm huyết”, Thanh Thục bộc bạch.

2. Xin khái quát vài nét về họa sĩ Thanh Thục. Chị quê gốc ở Nam Định, khi học hết lớp bảy thì thi đỗ vào hệ Trung cấp (học 5 năm) của Trường Mỹ thuật Yết Kiêu. Đến bây giờ, nhớ lại cái ngày năm 1976 được ra Hà Nội học ngành mình yêu thích, họa sĩ Trần Thanh Thục vẫn nhớ cảm giác sung sướng, hạnh phúc. Sau khi ra trường, chị trở thành một công chức nhà nước nhưng vẫn duy trì niềm đam mê bằng tranh bột màu. Rồi chị đã tìm được đường đi riêng cho mình.

Thanh Thục kể: “Tôi phát hiện ra vải cũng có thể trở thành một chất liệu để sáng tác hội họa trong một lần đến nhà bạn làm thợ may chơi, ngồi trò chuyện với bạn, buồn tay mới lấy kéo cắt những mảnh vải vụn và ghép thành một bức tranh phong cảnh làng quê trữ tình. Khi nhận ra hiệu ứng thẩm mĩ bất ngờ từ những mẩu vải vụn, lại được sự cổ vũ động viên nhiệt tình của bố và cả gia đình, tôi bắt đầu sưu tầm những mẩu vải vụn có họa tiết và cắt dán”.

nguoi tim ve dep ha noi qua tranh vai
Bức tranh Hồ Gươm chiều thu gợi tả “chất” Hà Nội. Ảnh: Miên Ngô

Lúc làm tranh, chị giam mình trong kho vải, bịt khẩu trang, cần mẫn bới bới, ghép ghép như một bà đồng nát. Ở Việt Nam từng có một số họa sĩ làm tranh vải, nhưng là tranh khổ nhỏ, cắt ghép không cầu kỳ. Còn Thanh Thục thực hiện những bức trường cảnh tốn nhiều công sức. Mỗi một góc ảnh cũng chính là một bức tranh phong cảnh nhỏ. Tưởng là dễ nhưng để tìm được những miếng vải, những họa tiết vải ưng ý có thể ghép vào bức tranh một cách nhuần nhuyễn thật không dễ dàng.

Thanh Thục tâm sự: “Khó khăn nhất là tìm họa tiết, hoa văn cho đề tài mình theo đuổi. Nếu đang thực hiện một bức mà chưa tìm thấy một miếng vải ưng ý thì phải dừng lại. Vậy nên cùng lúc có thể tôi làm vài bức, để khi làm bức này thì tìm nốt chi tiết cho bức kia. Tôi rất yêu những chi tiết mà các nhà thiết kế đã in lên các tấm áo dài, khăn quàng cổ. Đó là nguồn chất liệu vô cùng phong phú cho việc sáng tạo của tôi”.

Để tạo thành một lối đi riêng, Thanh Thục tự thấy mình là người cần mẫn và may mắn bởi trong trường không dạy làm dòng tranh này. Bên ngoài đời, chị cũng chưa từng được họa sĩ nào chỉ dạy. Chị tự nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm rồi đưa ra công chúng để tìm sự góp ý. Năm 2002, có một đôi vợ chồng khách người Thụy Điển, đã đến và mua cùng lúc 8 bức tranh cắt vải, khiến Thanh Thục mừng “muốn đứng tim”. Đó là một sự khích lệ vô cùng lớn lao, giúp chị có thêm động lực, tự tin làm việc.

Thanh Thục còn nói rằng, làm tranh cắt vải cũng lạ lắm. Chị thường lắng lại trong mình những hình ảnh, những kỷ niệm những vùng miền đã đi qua. Cũng như nhiều nghệ sĩ, chị đi để trải nghiệm để làm giàu cảm xúc và còn để tìm kiếm, thu lượn những mảnh vải nằm rải rác đâu đó khắp những chợ vải, những hiệu may. Rồi khi đã định hình được ý tưởng, chị bắt đầu soạn xem với đề tài này thì họa phẩm đã đáp ứng được bao nhiêu, bởi họa phẩm đã được mặc định. Miếng họa tiết này chị có thể dùng làm mái nhà, miếng kia làm bức tường loang lổ rêu phong.

Chúng chỉ bé thế thôi, không thể thay đổi chúng thì chị phải thay bố cục bức tranh. Vì thế tranh của chị không bao giờ có phác thảo. Vì phác thảo rồi lấy đâu họa tiết mà thể hiện. Trong tranh của chị, hoa văn, họa tiết và ý tưởng cứ nương nhau, rồi từng tầng màu, từng tầng hình dần hiện ra. Khó khăn là thế nhưng tranh cắt vải lại có sức lôi cuốn kỳ lạ. Mỗi tấm vải khi ra đời đã được một nhà tạo mẫu tài ba trăn trở, tâm huyết. Những họa tiết vải dùng cho tranh khi tìm rất khó nhưng tìm được thì rất đẹp. Được thừa hưởng những điều thú vị phong phú từ vải là điều rất may mắn.

Tranh cắt vải kén người, đòi hỏi thời gian, tình yêu, sự cẩn trọng trong từng đường kéo... Nhưng trái ngọt tranh trao tặng cho ta cũng thật đáng giá. Người xem tranh vải ở các triển lãm hay ngắm nhìn thật gần, nghiêng bên này, bên kia để chắc chắn rằng tranh chỉ là những sắc vải xếp cạnh nhau. Không hề có một chút màu vẽ nào. Và sẽ thích thú nắm tay tác giả mà chúc mừng. Người làm nghệ thuật chỉ mong được khán giả đón nhận và trân trọng sức lao động như thế…

Họa sĩ Thanh Thục vẫn tiếp tục mảng tranh về đề tài Hà Nội, hướng tới triển lãm riêng. Chị bảo mình mang ơn thành phố đã thắp ước mơ và cho chị rất nhiều kỷ niệm của một thời nhiều khát vọng. Chị yêu những con phố cũ, phố cổ, những hàng cây và những nét đẹp giản dị của thành phố nghìn năm văn hiến.

Luyện Đinh

Nguồn :