M
09:51 | 19/07/2015

Người đàn bà yêu trong bóng đêm

Trên đời này có nhiều thứ tình nhưng chỉ một tình si, yêu người đến mức quên mất bản thân mình. Phải chăng giông bão, ưu phiền mới chính là tình yêu khiến người đàn bà cảm nhận được sâu sắc nhất, để biết mình được sống, được yêu ?!

NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU TRONG BÓNG ĐÊM

Người đàn bà si tình trong bóng đêm,
Gieo mầm yêu vào sâu trong mắt.
Tháng tháng ngày ngày gom nhặt,
Lệ sầu vun tưới mầm yêu.

Nàng hứng nắng hoàng hôn mỗi chiều,
Trộn nhớ thương giấu vào trong tóc,
Bao đêm dài mỏi mòn, trằn trọc,
Mong một ngày được đến bến bình yên.

Nàng giấu bao nỗi ưu phiền,
Ôm gió giông, bão mưa vào ngực.
Yêu người đến mức,
Quên mình hiện hữu nơi đâu.

Nàng hoà mình trong đêm thâu,
Không rõ dáng hình cũng như thân phận,
Yêu hết mình nàng không ân hận,
Không oán than một gợn mảy may.

Nàng đong thời gian qua kẽ tay,
Thu đếm vội bao nhiêu là sợi nhớ.
Ánh trăng đêm giăng tình duyên nợ,
Hương ái tình trói chặt lòng si.

Người đời nói những gì,
Nàng vơ cất vào nơi sâu nhất,
Đêm dần trôi mông lung vô tận,
Cuốn chặt kiếp đa đoan.

Người đàn bà hiền ngoan,
Giấu mình trong bóng đêm yêu người trọn kiếp...

Minh Huế
Hà Nội, ngày 17.7.2015

Trên đời này có bao nhiêu người đàn bà tự nguyện yêu trong im lặng ? Có bao nhiêu người đàn ông dấu người mình yêu trong bóng đêm ? Có lẽ là rất nhiều, bởi khi yêu ai đó không có nghĩa là ta sẽ được đáp lại, khi yêu ai đó không có nghĩa là người ấy chưa thuộc về ai khác… vì thế mới có những người nguyện dấu mình trong bóng đêm để được yêu người trọn kiếp.

Như người đàn bà sinh ra trong bóng đêm, yêu trong trong bóng đêm, khóc một mình và gom lệ sầu để vun tưới mầm yêu…

Nàng cải trang dưới bộ dạng của một người bình thường khi bước đi trong ánh sáng, đôi khi mang tiếng cười đến cho người khác bằng khuôn mặt thiên thần, đôi khi làm cuộc sống bừng lên như nắng dọi vào khu rừng nguyên sinh bằng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc .. thế nhưng, có ai ngờ nàng đã uống một liều thuộc độc mang tên tình yêu. Trong cơ thể nàng mang môt thứ kháng thể ngược đời, khóc trong hạnh phúc, cười trước bình yên, rồ dại yêu một mình, dành phần đẹp nhất của đời mình … trong bóng đêm…

“Nàng giấu bao nỗi ưu phiền, Ôm gió giông, bão mưa vào ngực. Yêu người đến mức…Quên mình hiện hữu nơi đâu”.

Trên đời này có nhiều thứ tình nhưng chỉ một tình si, yêu người đến mức quên mất bản thân mình. Phải chăng giông bão, ưu phiền mới chính là tình yêu khiến người đàn bà cảm nhận được sâu sắc nhất, để biết mình được sống, được yêu ?!

Phạm Bảo

Đọc thêm >>  >> >>

Nguồn :