Lễ hội không thể đồng hành với sự phản cảm, man rợ
Có còn cảnh chém lợn giữa sân đình? | |
Người dân Ném Thượng vẫn “chém lợn” trong ngày hội làng | |
Tiếp tục tổ chức lễ hội chém lợn phản cảm? |
Nếu tục chọi trâu ở Phúc Thọ (Hà Nội), và Đồ Sơn (Hải Phòng) đã thực sự “không còn tính nhân văn”, thì tục chém lợn ở Bắc Ninh lại gây phản cảm trong dư luận trong thời gian qua. Đành rằng tục này có từ hơn 300 năm trước, nhưng nó đã thực sự lỗi thời, nói đúng hơn “không thể chấp nhận” trong thời đại văn minh.
Phản cảm lễ hội chém lợn |
Hành động của 2 đao phủ thẳng tay chém lợn giữa sân đình khiến nhiều phụ nữ ứa nước mắt, nhiều trẻ em sợ hãi quay mặt đi, có đứa phải khóc thét lên vì sợ hãi. Và không ít em hỏi mẹ “mẹ ơi sao phải chém lợn?”. Đó chính là nỗi đau, là lỗ hổng của tập tục do con người tạo nên.
Cứ nhìn vào hình ảnh mà các phóng viên chụp được thì thực sự mới thấy xót cho tục chém lợn. Chẳng thể có văn hóa, văn minh khi một em bé 6 tuổi níu cổ áo mẹ quay mặt đi vì sợ hãi khi hai đao phủ hò hét hóa kiếp lợn bằng thanh đao dài cả mét. Chính hành động man rợ này, vô hình dung gieo rắc vào tâm hồn non trẻ của các em nhỏ hình ảnh bạo lực, đối lập với sự thân thiện; trong khi ấy, tuổi thơ của các em vốn gắn và yêu thích với nhiều động vật gần gũi như lợn, gà, chó mèo….
Năm năm trước, hàng ngàn người la hét chìa tiền qua hàng rào xin mua ấn đền Trần ở Nam Định (năm 2011), chúng ta không khỏi kinh hoàng về sự hỗn loạn, đồng thời phản ánh sự bất lực của chính quyền địa phương sở tại và cơ quan chức năng. Thật thảm thương cho những người đi lễ hội bị giẫm đạp hoặc bị biển người gò ép đến chết ngất, ngạt thở mà không thể thoát thân.
Ai chứng kiến lễ hội xin ấn đền Trần xuân Tân Mão ở Nam Định, hẳn không thể nào quên được những giờ nghẹt thở, cảnh xô đẩy chen lấn, không lối thoát. Thay vì đến lễ hội để an tịnh tinh thần, nguyện cầu may mắn thì lại bị xô đẩy chen lấn, bị quán hàng chặt chém, kẻ cắp móc túi hoặc cướp giật, cò mồi lừa gạt, nạn cờ bạc đỏ đen sát phạt nhau, nạn mê tín dị đoan, thậm chí “nở” cả dịch vụ “tươi mát”.
Bởi thế người dân đi những lễ hội lớn như Lễ hội khai ấn đền Trần ở Nam Định, lễ cầu lộc cầu tài ở đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), chợ Viềng ở Nam Định, Lễ hội chùa Hương nhiều khi cảm thấy kinh hoàng. Sau lễ hội, hàng loạt vấn đề kéo theo như ô nhiễm môi trường, rác thải, đời sống người dân địa phương đảo lộn vì lễ hội kéo dài. Những tiêu cực trong lễ hội qua hàng năm như “lối mòn lạc hậu khó sửa” mà nó còn được phát triển theo chiều hướng tiêu cực hơn nếu không có bàn tay chấn chỉnh nghiêm túc kịp thời và quyết liệt của các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương.
Có thể nói, chưa có nước nào trên thế giới có nhiều lễ hội như ở Việt Nam. Cứ một ngày trôi qua, nước ta có 20 lễ hội ở các địa phương. Có lễ hội lâu đời mang tính truyền thống tâm linh, nhưng có cả lễ hội dạng “phú quý sinh lễ nghĩa”. Vấn đề không phải là nhiều hay ít lễ hội, mà cách quản lý xã hội đối với lễ hội ở mỗi chính quyền địa phương thế nào cho đúng, để nhân dân thấy việc đi lễ hội vừa là nét đẹp văn hóa truyền thống hiếu nghĩa nhân ái, vừa là điểm tựa tinh thần trong đời sống tâm linh.
Mới đây, một cơ quan báo chí đã gửi công văn cho Bộ trưởng Bộ VHTTDL “xin đề nghị” cho huyện Phúc Thọ (Hà Nội) và và Trung tâm VHTT Phú Sơn, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu. Báo này cho rằng, lễ hội chọi trâu là truyền thống, và báo đã chuẩn bị, đầu tư công phu đến hàng tỷ đồng... Đành rằng là truyền thống, nhưng không thể cứ lấy truyền thống “đè” văn minh, trong khi giá trị truyền thống đã lỗi thời, lạc hậu, phản cảm.
Chúng ta đang sống trong thời đại văn minh, lấy nhân nghĩa làm nền tảng, lấy đạo đức làm gốc, lấy văn minh làm trọng thì không thể có một giá trị văn hóa phi đạo đức, giá trị tinh thần xa rời nhân nghĩa. Không thể lấy tập tục lạc hậu, cách hành xử mông muội đồng hành cùng cùng văn hóa tiến bộ của thời đại.
Một xã hội văn minh biết trân trọng giá trị lịch sử, nhưng cũng sẵn sàng xóa bỏ những tập tục lạc hậu. Bởi tập tục ấy suy cho cùng là do con người lập nên, rồi được dân gian thêu dệt thêm theo thời gian. Đành rằng tập tục truyền lại từ lịch sử, nhưng không phải tập tục nào cũng đẹp, cũng mang văn hóa giáo dục cao. Bởi vậy, sự tiến bộ văn minh của nhân loại cũng sẽ dần sàng lọc, loại bỏ những tập tục văn hóa lạc hậu mà lễ hội chọi trâu, chém lợn là một điển hình.
Mai Thắng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội thí điểm mô hình thu gom rác trực tiếp
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Tây Hồ toả sáng”
Thanh Trì: Triển khai cho vay ưu đãi gần 700 triệu đồng tháng 12
Lần đầu tiên ngành Thuế thu đạt 1,7 triệu tỷ đồng
Luật Thủ đô 2024: Cơ hội để Hà Nội phát triển thương mại văn hóa
Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống
Ăn thử xúc xích Cocktail của TH true FOOD: Tên nghe “wow”, còn hương vị thì sao?
Tin khác
Triển lãm “Thiên Quang”: Tôn vinh nghề thủ công truyền thống
Văn hóa 23/12/2024 11:33
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 2: Văn hóa như cái phễu, cần thời gian gạn đục khơi trong
Văn hóa 21/12/2024 13:40
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Một năm bội thu
Văn hóa 21/12/2024 10:20
"Con đường lịch sử": Bức tranh sử thi về 80 năm Quân đội anh hùng
Văn hóa 20/12/2024 16:54
Hội hoa xuân Ất Tỵ 2025 TP.HCM có chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân an hòa”
Văn hóa 20/12/2024 15:49
Đám cưới xưa và nay: Kỳ 1: Cốt lõi trong hôn nhân chính là hạnh phúc của con người
Văn hóa 20/12/2024 15:17
Điểm sáng của bức tranh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 20:42
Dấu ấn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024
Văn hóa 18/12/2024 12:11
Múa rối nước: Giữ hồn dân tộc trong đời sống đương đại
Văn hóa 17/12/2024 20:05
Trưng bày chuyên đề "Gan vàng dạ sắt": Kết nối và truyền cảm hứng cho giới trẻ
Văn hóa 17/12/2024 09:40