M
17:19 | 08/02/2018

Đốt vàng mã dịp tết Mậu Tuất 2018: Coi chừng rước “hỏa” vào nhà

(LĐTĐ) Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang đến rất gần. Nguy cơ xảy ra hỏa hoạn trong thời điểm này rất cao bởi nhiều người dân có thói quen hóa vàng mã ngoài vỉa hè, gần nơi để xe máy, dưới các gốc cây, cột điện… Vì thế, việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã cần tuân thủ đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

coi chung ruoc hoa vao nha Không khí Tết trên khắp phố phường Hà Nội
coi chung ruoc hoa vao nha Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
coi chung ruoc hoa vao nha Cháy rụi ngôi đình cổ hàng trăm năm tuổi

Từ lâu, tục đốt vàng mã, giấy tiền đã bén rễ và ăn sâu vào tâm thức của người dân Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thậm chí, có không ít người còn coi đây như một loại hình văn hóa – văn hóa thờ cúng tổ tiên. Với quan niệm “trần sao âm vậy” nên cứ vào dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội đầu năm mới, nhiều người sẵn sàng bỏ ra tiền triệu, thậm chí cả chục triệu đồng mua vàng mã về đốt để bày tỏ lòng tri ân, cảm tạ người đã khuất.

coi chung ruoc hoa vao nha
Việc thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã cần tuân thủ đúng quy định. Ảnh: Phạm Thảo

Xuất phát từ thực tế đó, nhiều cơ sở sản xuất vàng mã đã không ngừng cải tiến, sáng tạo ra các mẫu mã tiền giấy, tiền vàng, đồ mã đến mức độ tinh vi như nhà lầu, xe hơi, xe máy, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, điện thoại di động, máy tính xách tay... nhằm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu mua sắm của nhiều người.

Có một thực tế là, những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh những người dân đốt vàng mã ngay trước cửa nhà, trong các khu dân cư hoặc trên vỉa hè... Nhiều gia đình có khi phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể đốt hết được đống vàng mã.

Tuy nhiên, việc thắp hương, đốt vàng mã nếu không chú ý sẽ dễ xảy ra cháy gây thiệt hại khó lường. Nguyên nhân chủ yếu gây ra những vụ cháy này đều do sự vô ý, thiếu hiểu biết của người dân như thắp hương, đốt vàng mã mà không có người trông coi; đốt vàng mã gần các vật dễ cháy; để vàng mã cháy tự do làm tàn lửa bay tứ tung, bám vào vật liệu dễ bắt lửa gây cháy lan, cháy lớn…

Trên thực tế, đã có rất nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra do vàng mã khi đốt rất dễ bắt lửa và cháy lan sang những đồ vật khác. Theo thống kê của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán 2017, việc thắp hương, đốt vàng mã là nguyên nhân xếp thứ 3 gây cháy, với 8 vụ.

coi chung ruoc hoa vao nha
Nguyên nhân chủ yếu gây ra những vụ cháy này đều do sự bất cẩn của người dân. Ảnh: Phạm Thảo

Khi có nhu cầu thắp hương thờ cúng, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy như thắp hương cách xa trần nhà và các vật dụng dễ bắt lửa; ban thờ phải làm bằng vật liệu chống cháy và có vách ngăn cháy lan; tuyệt đối không đốt vàng mã ở những nơi cấm như: chợ, trung tâm thương mại, nơi có vật liệu dễ chá; nên đốt vàng mã ở nơi ít người qua lại….

Chính vì vậy, người dân cần đặc biệt cẩn trọng trong việc thắp hương, đốt vàng mã. Vấn đề đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bản thân người dân cần tự nâng cao ý thức hơn nữa trong việc thắp hương, đốt vàng mã để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy xảy ra.

Bên cạnh đó, các Ban, ngành chức năng liên quan cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến từng người dân, từng hộ gia đình bằng các biện pháp tích cực như tuyên truyền trên báo chí, truyền hình, trên hệ thống loa của các chợ, đình, chùa, khu dân cư… Bản thân người dân cũng cần có ý thức hơn nữa để hạn chế thấp nhất nguy cơ hỏa hoạn trong các dịp lễ, Tết, ngày rằm, mùng 1.

Điều 15, Nghị định số 28/2017/NĐ-CPP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5/5/2017 quy định rõ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng quy định của Ban tổ chức lễ hội, Ban quản lý di tích.

Riêng tại Hà Nội, theo Điều 10 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa được HĐND TP Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/7/2014, hành vi nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Nguồn :