Cốc nước mía
Đâu lại vào đó! | |
Không thể lơ tơ mơ… |
Mỗi ngày, chị thường gọi điện khoe với anh thằng bé con mới biết huơ huơ cái tay để với đồ chơi, rồi nó biết nhìn theo những thứ đung đưa trước mặt, rồi cả việc nó chưa đủ 3 tháng đã biết lẫy. Anh rất hạnh phúc mỗi khi nghe kể về con. Anh mong thời gian một tháng trôi nhanh để anh được về nhà.
Chiều thứ Sáu hôm ấy, anh xin cơ quan cho nghỉ sớm, ra bến xe. Về đến nhà, anh ào vào nựng thằng cu. Chơi với con xong, anh mới quay ra hỏi han xem vợ dạo này ăn uống ngủ nghỉ có đầy đủ không. Vợ anh cười bảo ổn, chỉ là thèm cốc nước ngọt như chè đỗ đen, nước mía.
Nghe thấy thế, mẹ anh nói dóng vào: “Đang cho con bú mà cứ ham ăn uống. Nốc vào cho sướng mồm để thằng bé đi ngoài à?”. Chị liền nín lặng. Anh biết tính mẹ hay nói, nên cũng không nói thêm gì nữa, quay ôm con ngủ.
Đang mơ màng, thì chị khẽ lay anh: “Anh, mẹ đi vắng rồi, anh ra ngoài mua cho em cốc nước mía”. Anh gắt: “Mẹ đã bảo không được uống mấy thứ đó, con đi ngoài đấy”. “Không sao đâu, mấy thứ đó không phải kiêng”. “Mẹ nuôi đến 5 đứa con mà em còn không tin kinh nghiệm của mẹ à?”. “Ngày xưa khác mà…”. Chị chưa nói hết câu, anh đã gắt: “Thôi cô đừng có ham hố, làm mẹ mà ham ăn thì chỉ tổ hại con”. Chị hơi dỗi. “Thôi vậy, anh trông con, em chạy ù đi một tí”.
Nói rồi, chị vội chạy đi. Anh không ngờ, đó là lần cuối cùng chị trò chuyện với anh, bởi chỉ sau mấy phút, chị đã bị một chiếc xe mất lái lao trúng vào người khi đang đứng ở vỉa hè mua nước mía. Mỗi lần nhìn con trai bé bỏng khát sữa khóc đòi mẹ, lòng anh quặn thắt. Mẹ anh thì gào lên: “Khổ thân cháu tôi, mẹ nó mà không ham hố ăn uống thì đâu đến nỗi”. Anh cảm thấy giận chị, vì cốc nước mía mà con anh mất mẹ…
Một hôm, anh bế con lang thang trong xóm, chị hàng xóm hỏi thăm, lúc đó vợ anh đi đâu mà bị xe cán? Anh bảo, vợ em thèm nước mía, nên đi mua bằng được. Chị hàng xóm nói: “Ừ, cô ấy thèm cũng phải, vì ở nhà, bà không cho cô ấy uống nước nhiều, không cho ăn canh vì sợ loãng sữa. Bữa nào cũng cơm với thịt kho mặn, ăn mãi sao chịu nổi. Tội quá”.
Anh cảm thấy xây xẩm mặt mày. Bấy lâu nay, vợ anh chịu khổ mà chẳng kêu ca lấy một lời, còn mẹ anh thì oán trách con dâu cả khi chị đã mất. Nhưng điều anh hối hận nhất chính là đã từ chối mua cho vợ cốc nước mía, nên để chị chết oan uổng.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng
Đặc sắc các sản phẩm tại Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2024
Tự động hóa quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm với công nghệ OCR thế hệ mới
Tứ kết UEFA Nations League: Mong chờ cuộc đối đầu giữa Đức và Italy
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quận Bắc Từ Liêm
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ người lao động
Tin khác
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Cộng đồng 22/11/2024 23:24
Nhân lên giá trị tri thức, giá trị văn hóa trong đời sống xã hội
Xã hội 22/11/2024 15:51
Phụ nữ Hà Nội chung tay thu hẹp khoảng cách giới
Cộng đồng 22/11/2024 15:38
Đượm nồng bếp củi mùa đông
Cộng đồng 21/11/2024 11:00
Ngôi nhà nghĩa tình của các thương, bệnh binh
Cộng đồng 21/11/2024 07:43
30 lời chúc ý nghĩa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Cộng đồng 18/11/2024 19:34
Liên hoan văn hóa “Phụ nữ dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới” năm 2024
Cộng đồng 16/11/2024 13:19
Care For Việt Nam cùng dấu ấn doanh nghiệp vì cộng đồng 2024
Cộng đồng 15/11/2024 17:21
Cô gái khuyết tật và hành trình mang tri thức đến với các em nhỏ
Cộng đồng 15/11/2024 06:39
Hương thu ở phố sương mù
Cộng đồng 14/11/2024 11:31