Chuyện về người suốt 28 năm canh mộ liệt sỹ
Chuyện về cặp vợ chồng trường thọ nơi “thung lũng tiên” | |
Chuyện về các “bà đỡ” đêm giao thừa | |
Chuyện về những người buôn cái cũ |
“Cụ thổ địa”
Ông Nguyễn Văn Ích sinh năm 1925, năm nay vừa tròn tuổi 90 những vẫn còn minh mẫn và khoẻ mạnh. Năm 1988, chính quyền xã mới xây dựng lại khu nghĩa trang và cần người trông coi hương khói. Suốt ngày luẩn quẩn với các ngôi mộ nên ai cũng ngại. Thế nhưng, ông Ích lại thấy công việc trông coi nghĩa trang là vinh dự liền nhận rồi gắn bó từ đó tới giờ.
Đều đặn mỗi ngày, 6h sáng ông lại cọc cạch trên chiếc xe đạp ra nghĩa trang thay nước, thắp hương, nhổ cỏ, trồng cây, quét dọn... Cứ như thế suốt 28 năm, ông quen thuộc với từng phần mộ, từng ô gạch, mỗi gốc cây trong nghĩa trang. Ông Ích bảo: “Phải làm cẩn thận, chu đáo, giữ nghĩa trang luôn sạch sẽ để thân nhân các liệt sỹ an tâm. Có những liệt sỹ quê ở xa như Nam Định, Nghệ An hy sinh trên cánh đồng làng Chãng được chôn cất tại đây, chăm sóc phần mộ chu đáo cũng là một cách để linh hồn họ bớt cô quạnh”.
Đã 90 tuổi nhưng hằng ngày ông Ích vẫn đạp xe ra nghĩa trang đều đặn. |
Ông Ích bắt đầu làm quản trang từ ngày ngọn đồi đầu làng Chãng còn trống huơ trống hoác. Để các linh hồn liệt sỹ yên nghỉ trong thanh bình và làm đẹp cảnh quan làng xóm, ông đã trồng rất nhiều cây cối. Chỉ vào một cây xà cừ lớn ở cổng nghĩa trang, ông cười: “Cây xà cừ này tuổi đời cũng được 28 năm rồi đấy, bằng tuổi cái nghĩa trang này”. Những hàng cây ông trồng bây giờ đều xanh tốt, buổi trưa oi nóng, ngọn đồi của những liệt sỹ yên bình tới lạ.
28 năm làm quản trang, ông nhớ tên, nhớ thông tin từng ngôi mộ, nhớ hoàn cảnh của từng liệt sỹ. Ông không nhớ hết mình đã trồng được bao nhiêu cây, thắp bao nhiêu tuần hương, nhổ bao nhiêu cụm cỏ và kể bao nhiêu câu chuyện về các liệt sỹ.
Bóng ông in trên từng ngôi mộ biết bao tháng ngày từ những ngày ông còn khoẻ, nhanh nhẹn tới khi dáng đi của ông không còn thẳng, mắt cũng đã mờ. Ông gắn bó với nghĩa trang này tới mức người dân trong xã vẫn gọi ông là “thổ địa”. Ông cũng thuộc vào hàng những “thổ địa” canh nghĩa trang có thâm niên lâu năm nhất. Gọi là thổ địa cũng phải, vì ông Ích coi quả đồi này chẳng khác gì ngôi nhà của mình. Cách đây vài năm, thấy ông cứ đi đi về về sớm tối, UBND xã đã cất cho ông một căn nhà ngay cạnh nghĩa trang để tiện bề ông trông nom, chăm sóc. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ với bộ bàn ghế, bộ ấm chén cho khách, một cái giường nhỏ cuối phòng và một cái võng là nơi đón tiếp mọi người khi tới thăm viếng nghĩa trang.
“Tôi ở nghĩa trang gần như là ở nhà vậy. Sáng ra dọn dẹp cỏ rác, chiều thăm vườn cây, tưới nước, thắp hương, tối có khi cũng ra đây ngủ. Bây giờ tuổi cao sức yếu, những hôm tôi không ra được thì con cái ra, kể cả thằng cháu lớp 10 ra đây ngủ rồi học bài ở đây luôn”, ông Ích tâm sự.
Còn sức khỏe, còn làm quản trang
Ngày này qua ngày khác, bóng dáng ông Ích luôn ẩn giữa những ngôi mộ. Ông kể: “Có những trưa hè oi nóng, tôi mang võng dù ra mắc vào mấy cây cạnh nghĩa trang nằm ngủ, nửa tỉnh nửa mơ tôi thấy nhiều bộ đội, nghe được cả những tiếng cười nói thì thầm như tiếng gió”.
Bởi thế, ông nghĩ làm quản trang cốt là phải giữ được chữ “TÂM”. Gần 30 năm canh mộ liệt sỹ, không ít lần thân nhân liệt sĩ từ xa về thăm, cảm kích tấm lòng tận tuỵ của ông mà biếu ông “mấy đồng uống nước” nhưng chưa bao giờ ông nhận. Với ông, được làm công việc này đã là một niềm vui.
Ông Ích thắp hương trên mộ liệt sỹ |
Đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng ông Ích vẫn cần mẫn như ngày còn trai trẻ. Con cháu trong gia đình đều muốn ông nghỉ ngơi nhưng ông kiên quyết còn sức ngày nào thì vẫn còn gắn bó nghĩa trang và các mộ phần của các liệt sỹ.
Chị Nguyễn Thị Khiêm, con dâu thứ 14 của ông chia sẻ: “Vì lo sức khoẻ cho ông mà không ít lần gia đình khuyên ông nghỉ làm ở nghĩa trang nhưng ông không chịu. Dần dần con cháu cũng nhận ra, với ông chăm sóc nghĩa trang không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui tuổi già”.
Thấy ông ho lụ khụ, tôi băn khoăn hỏi có khi nào ông nghĩ tới việc… nghỉ hưu chưa? Ông chỉ cười hiền: “Khi nào ông còn sức, tay vẫn nhổ được cây cỏ, tay vẫn cầm được cái liềm thì vẫn còn làm”.
Chiến tranh đã lùi xa, hoà bình phải đổi bằng bao nhiêu xương máu. Những anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh có lẽ chỉ mong một ngày được trở về quê hương, bên cạnh những người thân. Điều ấy cứ trăn trở ông Ích mãi. Quả đồi trọc đầu làng Chãng xưa đã trở thành nới yên nghỉ của 126 linh hồn liệt sĩ, cảnh quan thanh mát, yên bình rợp bóng cây có đóng góp không nhỏ của ông Ích. Chia tay ông, những lời giảng giải cho thế hệ sau về “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” còn văng vẳng. Đi gần hết đời người, ông Ích vẫn lặng lẽ hằng ngày cần mẫn bên những nấm mồ đồng đội. Ở đây ông tìm được ý nghĩa cho cuộc sống của mình.
Lê Ngát
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng
Đặc sắc các sản phẩm tại Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2024
Tự động hóa quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm với công nghệ OCR thế hệ mới
Tứ kết UEFA Nations League: Mong chờ cuộc đối đầu giữa Đức và Italy
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quận Bắc Từ Liêm
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ người lao động
Tin khác
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Cộng đồng 22/11/2024 23:24
Nhân lên giá trị tri thức, giá trị văn hóa trong đời sống xã hội
Xã hội 22/11/2024 15:51
Phụ nữ Hà Nội chung tay thu hẹp khoảng cách giới
Cộng đồng 22/11/2024 15:38
Đượm nồng bếp củi mùa đông
Cộng đồng 21/11/2024 11:00
Ngôi nhà nghĩa tình của các thương, bệnh binh
Cộng đồng 21/11/2024 07:43
30 lời chúc ý nghĩa nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Cộng đồng 18/11/2024 19:34
Liên hoan văn hóa “Phụ nữ dân tộc thiểu số hành động vì bình đẳng giới” năm 2024
Cộng đồng 16/11/2024 13:19
Care For Việt Nam cùng dấu ấn doanh nghiệp vì cộng đồng 2024
Cộng đồng 15/11/2024 17:21
Cô gái khuyết tật và hành trình mang tri thức đến với các em nhỏ
Cộng đồng 15/11/2024 06:39
Hương thu ở phố sương mù
Cộng đồng 14/11/2024 11:31