Tháng 2, bầu trời xanh màu nắng
Tháng 2, tuyết bay ngập trắng cả con đường. Cánh đồng cỏ xanh ngắt mọi ngày giờ cũng được phủ lên bởi một lớp tuyết mịn màng. Trời lạnh hơn mọi ngày. Vậy là cuối cùng, mùa đông không mong cũng vẫn đến. Xế trưa, tuyết ngừng rơi. Mặt trời từ đâu luồn qua khỏi những đám mây và những vạt nắng mùa đông ấm áp len lỏi trên từng gương mặt của những người đi trên phố. Bầu trời xanh màu nắng. Những sợi nắng mùa đông chiếu thẳng vào những bông tuyết còn nằm yên trên mặt đất, tạo thành một màu lóng lánh. Đẹp! Cái đẹp vốn dĩ của mùa đông khi vừa có nắng, vừa có tuyết. Cô đứng lặng yên bên khóm hoa từ quán cafe Altstadt rồi ngửa mặt lên trời, nhắm thật sâu đôi mắt rồi cuối cùng cũng chịu thở ra nhè nhẹ chứ không phải là cái thở dài sâu thăm thẳm như bao tháng ngày qua.
Dạo này, anh hay nhắn tin hỏi: "Em đang ở đâu?“. Lúc nào anh cũng hỏi cô câu hỏi đó, như một thói quen rồi thì phải. Và cô hay trả lời anh: "Nơi có ánh mặt trời“. anh ghét câu trả lời đó của cô, cô biết. Hoặc cũng có thể anh nghĩ cô khùng nên nhắn lại: "Nơi đâu mà chẳng có mặt trời, mặt trăng“. Ừ đúng. anh lại hỏi: "Facebook nói em đang chuẩn bị đi Hamburg. Đi làm gì thế?“. Cô trả lời ngắn gọn: "Đi tìm ánh mặt trời“.
Ngày đầu năm, khi cô đang nghe giảng ở trong chùa, anh gửi cho cô một tin nhắn từ bầu trời bên kia: "Chúc em một năm mới an lành, thành công và có thật nhiều ánh mặt trời như em mong muốn“. Cô mỉm cười, định ngày hôm sau sẽ gửi lại cho anh một lời nhắn, nhưng nghĩ sao lại thôi. Ngày đầu năm, không nên bắt đầu lại những điều đã thuộc về quá khứ. Anh bây giờ đã thuộc về những ngày tháng cũ và sẽ luôn có một vị trí đặc biệt ở trong cô nhưng mãi mãi, anh không còn là ánh mặt trời , không còn là nơi cô mà cần phải đến.
Hôm qua, đọc trên status của một người bạn có trích dẫn một câu nói mà mình bị ấn tượng ngay khi đọc xong: "Khoảnh khắc cô độc nhất là khi bạn phải tự nói với chính mình: 'Mình thương mình mà, có phải không?'“. Hóa ra bao lâu nay cô cô độc mà không hề hay, bởi đã ngàn lần cô tự trấn an mình như thế. Lúc nào cô cũng tìm được mọi lý do để vỗ về cho trái tim vô cùng yếu đuối của mình, kiểu như: "Ngoan nào, cô gái nhỏ“, "Mình mạnh mẽ mà“, "Cố lên tôi ơi“, "Đừng có như vậy chứ, sự kiêu hãnh đâu có dành chỗ cho những kẻ cúi đầu để nước mắt rơi“. Bây giờ cô mới nhận ra, con người ta vì quá kiêu hãnh trước nỗi sợ hãi mà đánh mất đi nhiều điều. Thật tiếc khi phải đối mặt với thứ cảm xúc đó mà không thể làm khác được. Cứ loay hoay, loay hoay…
Mong một ngày được bình an dưới nắng và có thể thì thầm trên vai lời tự tình: "Mình đang rất ổn". Dĩ nhiên, đó là sự yên ổn có thật chứ không phải là một lời nói.
Từ blogger Hoàng Yến Anh
Nên xem
Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số đối với cơ cở giáo dục
Phân công các Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo sắp xếp hợp nhất bộ, ngành
Trưng bày 150 tài liệu quý về 80 năm xây dựng và phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam
Chung tay xây dựng tương lai xanh tại vùng cao phía Bắc
Nắm chắc tình hình cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy
Thủ tướng chủ trì Hội nghị của Chính phủ quán triệt, triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy
Dự kiến tháng 10/2025 tổ chức Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Tin khác
Chung tay xây dựng tương lai xanh tại vùng cao phía Bắc
Cộng đồng 04/12/2024 14:54
Hà Nội được vinh danh là Thành phố hạ tầng, dịch vụ công thông minh
Xã hội 03/12/2024 19:42
Tạo nền tảng kết nối mạnh mẽ và lan tỏa các giá trị cộng đồng
Cộng đồng 03/12/2024 12:27
“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng iHanoi
Xã hội 30/11/2024 11:03
Triển khai nhiều hoạt động nâng cao chất lượng dân số
Xã hội 30/11/2024 06:36
Cùng cộng đồng doanh nghiệp tiến vào kỷ nguyên xanh
Cộng đồng 29/11/2024 21:46
Vườn cây ăn quả độc lạ giữa lòng thành phố của lão nông Bình Dương
Cộng đồng 29/11/2024 17:08
Nghị định 147 sẽ thay đổi thói quen sử dụng mạng xã hội của người Việt Nam
Xã hội 28/11/2024 22:27
Quỹ thời gian
Cộng đồng 28/11/2024 08:03
985 học sinh được xét nghiệm miễn phí sàng lọc bệnh Thalassemia
Xã hội 27/11/2024 15:44