Kỳ 1: Lịch sử Thái giám và phận đời khác thường
Lớp người mang tên Thái giám xuất hiện đầu tiên vào thời Tây Chu Trung Quốc cách nay hơn 2000 năm. Lúc đầu họ được gọi là: tử nhân, yêm doãn, thường thị... Họ là những người có nhiệm vụ hầu hạ, bảo vệ các hoàng hậu, công chúa, cung tần, mỹ nữ trong cấm cung của các triều đại phong kiến và là người thừa sai của vua chúa. Sự phát triển của các triều đại phong kiến kéo theo sự phát triển và biến động của lớp người ở đẳng cấp này. Tên gọi thái giám xuất hiện vào thời Đường, dưới triều đại Đường Cao Tông năm 662. Sau này người ta gọi bằng nhiều tên khác như: hoạn quan, công công, yêm nhân, nội thị, thị nhân, trung quan, nội quan, nội giám...Ngoài phần đông thái giám làm công việc phục dịch, cũng có những triều đại thái giám được giao những chức vụ quan trọng khác. Thời Chiến quốc, Tây Hán, nhà Đường, nhà Tống... Trung Quốc hay thời nhà Lý của Việt Nam, có những thái giám chỉ huy quân đội và lập chiến công hiển hách. Tuy nhiên trách phận chủ yếu của giới hoạn quan là lo các công việc trong nội cung, không được tham gia chính sự nhưng do hàng ngày hầu hạ vua chúa, hoàng hậu,lại được tin dùng... nên dễ dẫn tới lộng quyền hoặc lợi dụng vị thế để hưởng lợi bất chính.

Hoạn quan triều Nguyễn
Vụ loạn triều sớm nhất do hoạn quan gây ra được sử sách ghi chép là vụ “Thập thường thị” thời Tây Hán. Năm 185, mười tên hoạn quan do Trương Nhượng cầm đầu đã thâu tóm quyền hành trong triều đình. Chúng rất được vua Hán Linh đế tin dùng. Những năm ấy giặc khăn vàng nổi lên khắp nơi, Trương Nhượng được vua sai đi thị sát chiến trường. Đến đâu Trương Nhượng và đám hoạn quan cũng vòi tiền hối lộ của các tướng đang chống giặc. Không được đáp ứng chúng sàm tấu với vua, hạch tội các tướng làm loạn lòng quân... và rồi một trong các tướng ấy là Đổng Trác nổi lên ép vua Linh đế rời cung, cướp ấn tín mưu đoạt ngôi nhà Hán. Thời nhà Đường, nhà Minh... đều có chuyện hoạn quan cậy thế vua yêu để làm loạn, thậm chí phế truất cả vua. Đến đời nhà Thanh nhận thấy cái mầm lộng quyền của giới thái giám là quá nguy hiểm nên triều đình mới đặt ra chức Tổng quản thái giám để có người cầm đầu và định ra phẩm hàm cao nhất cho hoạn quan chỉ đến “tứ phẩm”.
Nhưng chính thời nhà Thanh đã sinh ra một đại thái giám lộng quyền bậc nhất, tài sản của ông ta giầu hơn cả kho đụn của vua nhà Thanh, trở thành nhân vật thái giám quyền uy và nổi tiếng nhất trong lịch sử quan hoạn Trung Quốc. Đại thái giám ấy là Lý Liên Anh sinh năm 1848 mất năm 1911. Chuyện kể rằng Lý Liên Anh vào cung từ lúc còn rất nhỏ và chuyên hầu hạ Từ Hy thái hậu. Lúc Từ Hy chưa lên nắm quyền, vua Hàm Phong đã lo rằng Từ Hy sẽ là mối hậu họa cho triều đình nhà Thanh. Vì thế trước khi băng hà vua để lại di chúc cho quần thần phải giết Từ Hy. Lý Liên Anh nắm được di chúc liền đem về cho Từ Hy xem và hủy bỏ di chúc, chính vì thế Từ Hy mới nắm được quyền bính và lên làm vua, một vị vua đàn bà vô cùng tàn bạo trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Lý Liên Anh trở thành tâm phúc ngày đêm bên cạnh Từ Hy thái hậu. Lợi dụng vị trí này Lý Liên Anh đã thâu tóm quyền lực vào tay mình, làm mưa làm gió trong triều đình và vơ vét được một gia sản khổng lồ cất riêng ở kinh thành là 1.600.000 lượng bạc, chưa kể các tài sản khác như đất đai nhà cửa, kho đụn ở quê và do người thân nắm giữ. Sau khi Từ Hy thái hậu qua đời 3 năm, đại thái giám Lý Liên Anh cũng bị đâm chết một cách bí ẩn. Nhưng bí ẩn hơn là trong mộ ông ta chỉ có duy nhất một cái sọ và mớ tóc dài. Phần thân thể từ cổ trở xuống không được chôn theo, khiến biết bao câu chuyện đồn đoán về cái chết cũng như thân phận thái giám thật của ông ta. Sau Lý Liên Anh, lớp thái giám trong triều đình nhà Thanh cũng không có gì đặc biệt. Vị thái giám cuối cùng của tiều đình nhà Thanh, Trung Quốc là Tôn Diệu Đình qua đời vào năm 1996, đánh dấu chấm hết cho giới người đặc biệt này trong hơn 2000 năm tồn tại cùng với lịch sử các triều đại phong kiến.
Ở Việt Nam lớp người được gọi là thái giám cũng xuất hiện từ lâu, có thể nói cùng với sự xuất hiện của giai cấp phong kiến. Tuy nhiên thân phận của thái giám và những câu chuyện về thái giám Việt Nam chỉ còn được biết đến nhiều từ thời nhà Nguyễn. Xét về công việc, vị thế thì thái giám Việt Nam và thái giám Trung Quốc cũng không có gì khác nhau, nhưng chuyện thái giám khuynh loát triều đình thì ở Việt Nam ít có.
Ngược lại sử sách còn ghi chép nhiều nhân vật kiệt xuất trong lịch sử xuất thân là thái giám. Tiêu biểu nhất trong số đó là danh nhân Lý Thường Kiệt, một thái giám đời nhà Lý đã có công rất lớn trong sự nghiệp đánh tan quân Tống xâm lược và phá giặc Chiêm Thành mở mang bờ cõi. Thời nhà Lê có Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc và danh tướng Phạm Đình Trọng đều xuất thân từ thái giám nhưng lập công lớn dẹp yên các cuộc nổi dậy của Nguyễn Hữu Cầu và Nguyễn Danh Phương, được tôn làm Quốc lão. Đến thời nhà Nguyễn tả tướng quân Lê Văn Duyệt cũng là một thái giám trở thành khai quốc công thần giúp Nguyễn Ánh lập nên triều đại cuối cùng của phong kiến Việt Nam...
Thuở ban đầu từ thái giám chỉ để gọi một loại người phục dịch, hầu hạ trong nội cung. Nhưng nơi đó, ngoài người đàn ông duy nhất là vua còn lại đều là các hoàng hậu, công chúa và cung tần mỹ nữ đẹp như bầy tiên giáng trần. Có những vị vua Trung Quốc tuyển vào cung hàng ngàn mỹ nữ. Họ được lựa chọn từ các địa phương trong nước đều vào hàng quốc sắc thiên hương. Bản thân nhiều mỹ nữ cả đời không được vua đoái hoài tới, phải sống trong cảnh chết già. Bọn thái giám là đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai với một bầy “tiên nữ” khao khát yêu đương như thế tránh sao khỏi quan hệ lén lút. Bao nhiêu chuyện đáng tiếc đau lòng đã xảy ra. Vì thế đến đầu thời nhà Đông Hán, vua ban lệnh những người đàn ông phục dịch trong cung cấm đều phải là người không có khả năng quan hệ tình dục với người khác giới. Loại người “đàn ông không ra đàn ông” này được tuyển lựa kỹ càng bằng hai con đường chính. Một là do bẩm sinh khi ra đời đã không có bộ phận sinh dục nam, hai là người đàn ông bình thường nhưng tự nguyện cắt bỏ bộ phận sinh dục của mình để được vào cung làm thái giám. Việc cắt bỏ sinh thực khí diễn ra khá phức tạp và vô cùng đau đớn nguy hiểm nhưng không ít người đã tự nguyện làm việc này.
Hoài Ca
Kỳ hai: Hoạn quan và con đường vào cung cấm
Nên xem
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Siết chặt an toàn vận tải hành khách cửa ngõ Thủ đô dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội chủ động phân luồng giao thông, giảm áp lực cửa ngõ dịp Tết Dương lịch 2026
Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Tin khác
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hướng tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIV 30/12/2025 18:01
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Sự kiện 29/12/2025 22:02
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM
Sự kiện 29/12/2025 14:41
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Tin mới 29/12/2025 09:30
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu
Sự kiện 28/12/2025 13:48
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025
Tin mới 27/12/2025 19:55
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Sự kiện 27/12/2025 17:58
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình
Tin mới 27/12/2025 16:07
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh
Tin mới 27/12/2025 15:43
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026
Tin mới 27/12/2025 14:46