Khai quốc công thần Thoại Ngọc Hầu

Thoại Ngọc hầu (1761 – 1829) tên thật là Nguyễn Văn Thoại, quê ở vùng Sơn Trà, Đà Nẵng ngày nay. Thủa còn nhỏ, ông lớn lên giữa thời điểm Trịnh – Nguyễn phân tranh, sau này là phong trào khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn, vì vậy để chạy nạn ông và hai em theo mẹ vào Nam, định cư tại làng Thới Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Năm Đinh Dậu (1777), ông gia nhập vào quân đội nhà Nguyễn ở Ba Giồng (nay thuộc Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) khi mới tròn 16 tuổi, cũng từ đó với tài năng và sự trung thành của mình, ông cùng với các danh tướng khác đã giúp chúa Nguyễn thống nhất đất nước. Sau này, có thời gian ông được cử làm Thống quản biền binh bảo hộ Cao Miên, rồi được thăng làm Chưởng Cơ ra làm trấn thủ Lạng Sơn. Đầu năm 1811, Nguyễn Văn Thoại được bổ làm Trấn thủ Định Tường; đến năm 1813 giữ chức Bảo hộ Chân Lạp kiêm lãnh Trấn thủ Định Tường. Ở Định tường một thời gian, Nguyễn Văn Thoại được triệu về kinh rồi được bổ làm trấn thủ tỉnh Vĩnh Thanh (gồm Châu Đốc, Cà Mau, Sa Đéc, Kiên Giang, Vĩnh Long ngày nay). Cũng chính trong thời gian này, Thoại Ngọc Hầu là người chỉ huy xây dựng một loạt các công trình lớn mà giá trị còn giữ cho đến bây giờ.
Truyền thuyết “Thoại Ngọc Hầu”
Mùa xuân năm 1817, Nguyễn Văn Thoại được cử giữ Trấn Thủ Vĩnh Thanh, vốn là chốn hoang hóa rừng rậm ít người lui tới, lúc ấy việc vận chuyển hàng hóa đi lại của người dân giữa đồng bằng sông Cửu Long với miền Duyên Hải Tây - Nam (Hà Tiên - Kiên Giang) đều phải đi vòng bằng đường biển rất xa và chậm trễ. Thấy được điều đó, ông đã tâu lên vua rằng nếu đào một con kênh nối thẳng từ hữu ngạn Sông Hậu đến Kiên Giang sẽ vô cùng thuận lợi cho lưu thông thương mại, cũng như dẫn thủy nhập điền cho vùng đồng bằng rộng lớn Tây Nam. Năm 1818, dưới sự chỉ đạo của ông, kênh Đông Xuyên với chiều dài gần 31km, rộng hơn 51m đã hoàn thành trong vòng một tháng với 1.500 dân công. Đây là tuyến đường sông đào nhằm phục vụ lưu thông và nông nghiệp vùng Kiên Giang, rất có giá trị. Vua Gia Long đã đặc ân cho phép đặt tên sông là Thoại Hà (sông Ông Thoại) và tên ngọn núi phía đông gần đó là Thoại Sơn (núi Ông Thoại). Cũng trong năm 1818, Nguyễn Văn Thoại được bổ làm Thống chế Bảo hộ Chân Lạp.

55910
Năm 1819, ông được triều đình giao phụ trách việc đào con kênh lớn theo biên giới Tây Nam, nối từ sông Châu Đốc ra đến biển Hà Tiên, dài gần 100 km gấp 3 lần kênh Thoại Hà. Vào tháng 12 năm Mậu Dần (đầu năm 1820), sông được khởi công, qua nhiều gian truân vất vả với sự góp sức của cả dân binh Việt Nam và Chân Lạp, mãi đến giữa năm 1824 mới xong. Hình ảnh kênh Vĩnh Tế sau đó được đưa vào Cao Đỉnh, một trong chín đỉnh đồng đặt ở Kinh đô Huế. Một lần nữa, để tưởng thưởng công lao Thoại Ngọc Hầu, Vua Minh Mạng lại xuống sắc chỉ, lấy tên vợ ông: Bà Châu Thị Tế đặt tên cho kênh là Vĩnh Tế Hà (kênh Vĩnh Tế). Đánh giá về vai trò của con kênh này, Sách Đại Nam nhất thống chí ghi lại “Từ ấy đường sông lưu thông, từ kế hoạch trong nước, phòng giữ ngoài biên, cho tới nhân dân buôn bán đều được tiện lợi vô cùng”. Và cho đến ngày nay, kênh Vĩnh Tế vẫn còn giá trị lớn về các mặt trị thủy, giao thông, thương mại… điều đó thể hiện rõ sức lao động sáng tạo xây dựng đất nước của người Việt và chính sách coi trọng thủy lợi để phát triển nông nghiệp của triều Nguyễn.
Ông cũng là người chỉ huy làm con đường Núi Sam – Châu Đốc, lập 5 làng trên bờ kênh Vĩnh Tế. Chính ông đã phải bỏ tiền túi ra để trả bù cho dân số tiền mà nhà nước nợ mãi không trả, khi vận động họ đến vùng biên thùy ở để lập làng, giữ đất. Những công trình ông xây dựng được cho là có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì bền vững chủ quyền của người Việt tại những vùng đất mới. Vì nhiều công lao, Nguyễn Văn Thoại được vua nhà Nguyễn phong là Thoại Ngọc hầu, bố mẹ ông cũng được phong tước hầu.
Nỗi oan 90 năm
Mặc dù “Thoại Ngọc Hầu” Nguyễn Văn Thoại là một đại công thần của triều Nguyễn, là người có rất nhiều công lao với đất nước trong việc khai phá đất đai miền sông Hậu, bảo vệ biên cương của Tổ quốc ở Châu Đốc, Hà Tiên nhưng ngay sau khi được khâm liệm công lao của ông gần như bị phủi sạch. Nguyên do là sau ngày Thoại Ngọc Hầu mất, quan Thị lang Tào Hình Bộ là Võ Du đi dò xét tình trạng dân Chân Lạp trở về đã báo cáo với quan Tổng trấn Gia Định thành Lê Văn Duyệt rằng Nguyễn Văn Thoại khi lĩnh chức Bảo hộ, ngày thường bắt dân Chân Lạp đi lấy gỗ đem nộp mà không cấp tiền và gạo, lại bắt dân Chân Lạp làm việc tư, sửa đắp đường cái, để đưa đám chôn cất vợ. Lê Văn Duyệt đem lời tố cáo ấy tâu lên triều đình. Lập tức, vua Minh Mạng ra lệnh tịch thu gia sản, rồi truy giáng ông từ hàm nhị phẩm xuống hàm ngũ phẩm, tước quyền tập ấm của con trai, bao nhiêu gia sản đều sung công.

Đến tháng 5/1832, có lẽ thấy án tội của vị “công thần” quá nặng, vua Minh Mạng xuống dụ chỉ truy giáng ông xuống hàm Chánh ngũ phẩm và đoạt lại chức tập ấm của con, duy các sắc tặng phong cha mẹ Nguyễn Văn Thoại được miễn thu hồi. Tang vật Nguyễn Văn Thoại đã sách nhiễu dân thì phải truy ra rồi lấy gia sản ấy mà truy cấp cho dân Chân Lạp. Vua Minh Mạng chỉ biết Thoại Ngọc Hầu bị oan sau khi đưa một sắc thư sang cho vua Chân Lạp, đại ý khuyên ông ta không nên vì một vị quan hư hỏng là Nguyễn Văn Thoại mà bận lòng, hãy cứ nên kính cẩn giữ lễ với hoàng đế nhà Nguyễn, vì ông quan Bảo hộ quấy nhiễu dân ấy đã bị trị tội, tiền còn thiếu của dân trong việc lấy gỗ thì sẽ ban đủ. Vua Chân Lạp liền dâng biểu tâu rõ là không cần cấp tiền gạo cho việc ấy nữa, vì quan bảo Bộ Nguyễn Văn Thoại đã cấp đủ cho dân rồi. Rõ chuyện, nhà vua trừng trị kẻ tấu sai, nhưng vẫn kết tội Nguyễn Văn Thoại là bắt dân Chân Lạp phục dịch việc riêng nên không giảm án cho ông.
Việc chưa yên thì người con rể của Thoại Ngọc Hầu là Võ Vĩnh Lộc theo Lê Văn Khôi chống lại triều đình. Cái tên Nguyễn Văn Thoại một lần nữa lại bị nhà vua xuống lệnh tra xét về mối liên quan đến nghịch đảng. Mặc dù sau này sự việc được tra hỏi rõ là Thoại Ngọc Hầu không liên quan đến sự việc này nhưng sự liên đới đó cũng đủ làm vua Minh Mạng thêm thành kiến với ông, khiến bao nhiêu công lao trước đó của ông đều bị quên sạch. Tháng 3/1838, án oan của ông càng trở nên tồi tệ hơn, khi cháu họ ông là Nguyễn Văn Quang, đang là tù phạm ở Gia Định, đã tham gia vào âm mưu vượt ngục chiếm thành, phản lại triều đình. Quang bị xử lăng trì. “Thoại Ngọc Hầu” Nguyễn Văn Thoại vì thế mà bị truy đoạt các văn bằng, sắc phong đã cấp, tước luôn cả hàm ngũ phẩm. Mãi đến ngày 25/7/1924, vua Khải Định mới xét và chính thức truy phong ông là Quang Ý Dực Bảo Trung Hưng Trung Đẳng thần. Như vậy, nỗi oan mà anh linh Thoại Ngọc Hầu và con cháu ông gánh chịu kéo dài tổng cộng 90 năm.
Trần Lâm
Nên xem
Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1
Tin khác
Nhận định Arsenal vs Aston Villa: Đại chiến cuối lượt đi, thử thách bản lĩnh Pháo thủ
Thể thao 30/12/2025 10:14
Nhận định Manchester United vs Wolves: Thời cơ để Quỷ đỏ khép lại năm 2025 bằng chiến thắng
Thể thao 30/12/2025 10:13
Ba vận động viên dự SEA Games 33 được tuyển thẳng vào đại học
Thể thao 29/12/2025 17:06
Nhận định Roma vs Genoa: Chủ nhà quyết thắng để bám đuổi nhóm đầu
Thể thao 29/12/2025 06:39
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Syria: Bài test quan trọng trước thềm VCK U23 châu Á 2026
Thể thao 29/12/2025 06:38
Nhận định Crystal Palace vs Tottenham: Derby London trong cơn khủng hoảng phong độ
Thể thao 28/12/2025 08:57
Nhận định Chelsea vs Aston Villa: Stamford Bridge trước phép thử lớn
Thể thao 27/12/2025 14:48
Hoàng Đức giành cú đúp danh hiệu ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025
Thể thao 27/12/2025 06:57
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Âm nhạc 26/12/2025 22:15
Bốc thăm lịch thi đấu giải U19 nữ Quốc gia - Cúp ACECOOK 2026
Thể thao 23/12/2025 21:44