“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”: Dù bom rơi nhưng hoa vẫn phải tươi
Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” – Bản hùng ca bất diệt Gắn biển công trình "Xanh hóa gốc cây" chào mừng 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” |
Một thời máu và hoa
Xuất hiện tại chương trình gặp gỡ nhân chứng lịch sử tại Bảo tàng Chiến thắng B.52 nhân dịp kỷ niệm 50 chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, bà Phạm Thị Viễn - nữ chiến sĩ tự vệ Nhà máy cơ khí Mai Ðộng cũng như bao người phụ nữ khác của Hà Nội, giản dị trong bộ áo dài truyền thống, ánh mắt một thời ghi dấu ấn trong bức ảnh lịch sử vẫn sáng lên tinh thần của người nữ chiến sĩ tự vệ năm nào.
Nửa thế kỷ trước, cô gái Phạm Thị Viễn đã mất cả cha lẫn mẹ trong chiến tranh. Trong trận chiến lịch sử 12 ngày đêm quần nhau với địch trên bầu trời Hà Nội, cô gái ấy đã nuốt căm hờn, quả cảm trở lại mâm pháo cùng đồng đội bắn rơi một máy bay F.111 của địch. Hình ảnh ấy, đôi mắt ấy đã đi vào thơ của nhà thơ Tố Hữu trong tập thơ nổi tiếng “Việt Nam máu và hoa”
"Trắng khăn tang em chẳng khóc đâu
Hỡi em gái mất cha mất mẹ
Nước mắt em làm nhòa mặt quân thù
Em phải bắn trúng đầu giặc Mỹ"
Có lẽ ở tuổi 70, bà Phạm Thị Viễn đã quên đi nhiều thứ, nhưng ký ức về trận chiến ấy đối với bà vẫn không bao giờ phai. Bởi khi kể về nó, bà vẫn nhớ đến từng chi tiết, và mỗi lần kể lại, bà vẫn nghẹn ngào rơi nước mắt.
Bức ảnh lịch sử về nữ tự vệ Phạm Thị Viễn chít khăn tang đánh máy bay Mỹ bên mâm pháo tháng 12/1972 (Ảnh tư liệu). |
Bà Viễn ở làng Tương Mai, nay là phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Năm 1966, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt, bà Viễn mới là thiếu nữ 16 tuổi, nhưng với khát khao được cống hiến, đóng góp công sức nhỏ bé của mình, bà xin được vào làm công nhân tại Nhà máy cơ khí Mai Động.
Năm 1967, trong chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, một đợt bom bi rải xuống Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân Thủ đô, trong đó có mẹ của bà Viễn. Nhận được tin mẹ mất, bà từng chạy một mạch ra bờ hồ Hoàn Kiếm và bắt tàu điện trở về nhà.
Bà kể: "Mẹ tôi trên đường đi bán rau, dù có nghe thấy còi báo động máy bay Mỹ nhưng vì gấp gáp, mẹ tôi nhường hầm trú ẩn cho mấy cháu nhỏ nên đã trúng bom. Hàng ngày, đầu chít khăn tang, tôi lặng lẽ, cần mẫn đạp xe đi làm ở Nhà máy cơ khí Mai Động, tham gia lực lượng tự vệ tập trung với lòng căm thù giặc sâu sắc".
Giữa năm 1972, đế quốc Mỹ tăng cường không lực với các loại máy bay tối tân nhất bấy giờ như "pháo đài bay B.52", máy bay chiến thuật "cánh cụp cánh xòe" F.111 và máy bay F4 với mục đích "đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá", bắn phá liên tục các vị trí trọng điểm của Hà Nội.
Đêm 18/12/1972, bom B.52 của Mỹ đã thả xuống Hà Nội. Trong khi đó, súng cao xạ 14,5mm của Liên đội tự vệ của bà Viễn không thể bắn tới tầm bay của máy bay B.52 nên đơn vị của bà nhận được lệnh không nổ súng. Bà Viễn được điều động tăng cường tiếp đạn cho trận địa pháo. Từ đêm 18 đến hết đêm 21/12, với thân hình nhỏ bé, bà Viễn cùng các đồng đội đã bê những quả pháo nặng hơn 40kg để tiếp ứng cho trận địa.
Bà Phạm Thị Viễn của ngày hôm nay (Ảnh: Hoàng Lan). |
Chiều ngày 22/12, đơn vị bà Viễn nhận được lệnh di chuyển đến trận địa mới. Bà cùng đơn vị kéo hai khẩu súng cao xạ lên trận địa mới ở Vân Đồn. Tối hôm đó, máy bay Mỹ đánh vào Bệnh viện Bạch Mai, khu vực Văn Điển, Giáp Bát... Một chiếc máy bay F.111 "cánh cụp, cánh xòe" đã bị bắn rơi trong đêm.
“Bắn rơi máy bay địch, chúng tôi vui khôn xiết, không gì có thể so sánh được cảm giác lúc đó. Nước mắt tôi cứ chảy ra, nhớ mẹ vô cùng bởi hạnh phúc khi bắn rơi máy bay hiện đại bậc nhất thế giới nhưng lại không còn mẹ để khoe...", bà Viễn kể lại khi hai hàng lệ lại tuôn rơi.
Sáng 27/12, khi bà đang ở trận địa thì các em của bà chạy đến báo tin, đêm hôm qua, máy bay Mỹ đã ném bom trúng hầm của bố. Khi chị em bà về đến nơi bố trú ẩn thì chỉ nhìn thấy một hố bom rộng ngoác. Ao của nhà cá chết nổi trắng. Bà Viễn cùng các em lạc giọng đi tìm bố mà không thấy.
"Ba ngày sau thì chị em tôi mới tìm thấy một phần thi thể rất nhỏ của bố nằm cách xa hố bom chừng 200 mét. Tôi nhận ra bố tôi là vì bố tôi mặc chiếc áo kaki màu vàng, trong túi áo còn lại tấm chứng minh thư nhân dân. Sáng hôm sau, tôi mới gọi được anh trai tôi về để chôn cất bố", bà Viễn rưng rưng kể.
Sau ba ngày khi chôn cất bố, bà Viễn tiếp tục trở lại trận địa. Lúc đó, mất mát quá lớn, nỗi hờn căm dâng trào, bà chỉ có một lòng hướng về trận địa. Đau thương của bà hòa chung với người dân Thủ đô, đó là tấm lòng sục sôi, quyết tử bảo vệ bầu trời Thủ đô.
Sau mấy ngày bắn rơi F111, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà thơ Tố Hữu đến thăm trận địa pháo. Bà Viễn cùng liên đội tự vệ của mình vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà thơ Tố Hữu. Câu chuyện của bà Viễn khiến nhà thơ Tố Hữu hết sức xúc động và viết lên bài thơ "Việt Nam máu và hoa".
50 năm đã qua, câu chuyện về nữ tự vệ đeo khăn tang đánh địch trên mâm pháo ngày nào vẫn sống động và tràn ngập thanh âm như một bài ca chiến thắng bi tráng, đầy nước mắt của cả đau thương, để chúng ta mãi mãi nhớ về một thời Thủ đô máu và hoa.
Cô gái tưới hoa bên xác máy bay B.52 rơi năm 1972 (Ảnh tư liệu) |
Bom rơi nhưng hoa vẫn tươi
Hồ Hữu Tiệp luôn là niềm tự hào của người dân làng hoa Ngọc Hà, biểu tượng của chiến thắng 12 ngày đêm "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". 50 năm trôi qua, xác pháo đài bay B.52 vẫn nằm giữa lòng hồ, có khác chăng nay trên nó mọc lên một cây lộc vừng xanh ngát như khát vọng hòa bình và là khúc tráng ca năm xưa in đậm trong lòng người Hà Nội.
Hình ảnh cô gái làng hoa Ngọc Hà năm xưa đang lấy nước tưới cho luống hoa, phía sau là xác chiếc B.52 được trưng bày trong Bảo tàng Chiến thắng B.52 đã, đang và sẽ mãi là hình ảnh đẹp, khắc họa một thời đạn bom, khói lửa - một thời hòa bình.
Cô gái tưới hoa ngày ấy là bà Nguyễn Thị Hoan, một người dân sống ở làng hoa Ngọc Hà, bên hồ Hữu Tiệp. Kể lại khoảnh khắc ấy, bà Hoan cho biết, đêm 27/12, Mỹ cắt bom rải thảm xuống Hà Nội. Sáng ngày 28/12, quang cảnh làng hoa Ngọc Hà tan hoang, nhưng những luống hoa bên hồ Hữu Tiệp vẫn kiên cường bám trụ trên đất, nở hoa trong bom rơi. Nhiều người dân đã đi sơ tán nhưng bà Hoan vẫn bám trụ lại ở làng. Sáng hôm ấy bà tưới hoa và cắt hoa mang ra phố bán.
Bà Nguyễn Thị Hoan kể về khoảnh khắc lịch sử năm ấy (Ảnh: Hoàng Lan) |
Không như nhiều người vẫn nghĩ bức ảnh đó được chụp vào năm 1979, mà theo bà Hoan, đó là bức ảnh được chụp ngay vào sáng ngày 28/12/1972, sau trận oanh tạc lịch sử đêm 27/12/1972.
“Lúc đó, có nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Bảo và nhiều nhiếp ảnh nước ngoài đến, khi thấy tôi tưới hoa bèn xin chụp ảnh. Bức ảnh đã được giải trong cuộc thi ảnh thế giới và được nhiều người biết đến vào năm 1979 với chủ đề “Bom rơi nhưng hoa vẫn phải tươi”, bà Hoan chia sẻ.
Bức ảnh cũng là niềm tự hào của bà trong suốt 50 năm qua. Đó cũng là một “biểu tượng” về tinh thần lạc quan, ý chí quyết chiến, bám trụ với Thủ đô của những người con Hà Nội.
Những câu thơ trong bài thơ “Việt Nam máu và hoa” của nhà thơ Tố Hữu viết ngày 1973 vang lên khắp phố phường Thủ đô và cả nước, nhắc nhở những đau thương mất mát đã qua và nhiệm vụ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong đó có nhắc đến làng hoa Ngọc Hà:
“Cả bốn biển hoan hô Hà Nội
Pháo đài bay rụng đỏ mặt hồ
Ngọc Hà em! Lộng lẫy hoa tươi
Xin thơm khắp miền Nam, miền Bắc”
Thật tự hào, trong thử thách, cam go, những phẩm chất cao đẹp cùng sự hào hoa của người Hà Nội vẫn tỏa sáng một cách kiêu hãnh đưa Hà Nội trở thành Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người.
Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” sẽ vẫn mãi là tài sản vô giá, nguồn động lực quan trọng, tiếp lửa cho các thế hệ quân và dân Hà Nội, trong đó có phụ nữ Thủ đô vươn lên đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng danh là Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, góp phần làm rạng rỡ truyền thống văn hiến Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Cụm thi đua số 5: Nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn
Tăng cường xử lý xe chở quá tải, cơi nới thành thùng
Quyết tâm kiềm chế tai nạn giao thông ở Thủ đô
Hà Nội và Hà Giang: Kết nối vì sự phát triển bền vững của nông thôn mới
Hàng không Việt Nam tăng thêm hơn 650.000 chỗ phục vụ dịp Tết Ất Tỵ 2025
Vạn Phúc City mở ra cơ hội sở hữu những căn biệt thự, nhà phố “cuối cùng”
Quận Tây Hồ phát huy và bảo tồn giá trị di sản văn hóa
Tin khác
Lan tỏa những hành động nhân ái từ cộng đồng
Tôi yêu Hà Nội 20/11/2024 16:19
Cầu nối giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với các nhà đầu tư
Tôi yêu Hà Nội 17/11/2024 21:01
Tái hiện không gian "nhà tranh vách đất" làng quê Bắc Bộ
Tôi yêu Hà Nội 15/11/2024 14:47
Gốm Bát Tràng thương hiệu hai trong một
Tôi yêu Hà Nội 14/11/2024 09:08
Làng đào Nhật Tân: Hoa vẫn nở sau bão Yagi
Tôi yêu Hà Nội 05/11/2024 17:10
Ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá văn hóa, lịch sử địa phương
Tôi yêu Hà Nội 23/10/2024 11:30
Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Gia Lâm
Tôi yêu Hà Nội 22/10/2024 14:02
Tình yêu từ cao nguyên lâm viên xanh
Thủ đô 11/10/2024 15:43
Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội
Tôi yêu Hà Nội 10/10/2024 17:49
Có một Hà Nội lắng hồn trong thi ca
Tôi yêu Hà Nội 10/10/2024 14:13