M
12/10/2020 15:33

Đem hơi ấm tình thương đến những mảnh đời bất hạnh

(LĐTĐ) 10 giờ đêm một buổi tối thứ Năm, chúng tôi theo chân các bạn trẻ đến từ nhóm “Help Hanoi’s Homeless” (Giúp đỡ người vô gia cư Hà Nội) tới “xóm chạy thận” Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) rồi lại len lỏi qua những con phố Hà Nội để đem những món quà nhỏ đến với những mảnh đời khó khăn.

Tiếp sức thày trò Trường Tiểu học Pa Ủ, Mường Tè trong hành trình tìm kiếm con chữ Mang “Áo ấm vùng cao” đến cao nguyên Bắc Hà Kết nối trái tim, chia sẻ yêu thương

Được thành lập từ năm 2017 bởi anh Christopher Axe (một giáo viên người Anh), tới nay nhóm Giúp đỡ người vô gia cư Hà Nội đã đạt tới cột mốc 6.000 thành viên. Mục tiêu của nhóm là hỗ trợ người vô gia cư và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi thứ Năm hàng tuần, nhóm đều tập trung ở Ga Hà Nội để chia đồ ăn và các vật phẩm sinh hoạt ra thành các túi rồi đi xe máy đến những điểm tập trung nhiều người vô gia cư.

Đem hơi ấm tình thương đến những mảnh đời bất hạnh
Các tình nguyện viên phân phát đồ thành các túi nhỏ để mang đi chia.

Đêm mùa thu gió lạnh, chúng tôi theo chân các bạn trẻ trong nhóm Giúp đỡ người vô gia cư Hà Nội đến Ga Hà Nội vào lúc 10 giờ. Khác với sự lạnh lẽo của thời tiết, ở đây có thể dễ dàng cảm thấy sự ấm cúng, gần gũi và rộn ràng giữa cái lạnh đầu thu. Sau khi đã gói ghém đầy đủ các “suất quà từ thiện”, cả nhóm lên xe và đi tới địa điểm đầu tiên - “xóm chạy thận”.

“Xóm chạy thận” vốn là tên gọi quen thuộc của ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị bởi nơi đây có nhiều dãy trọ được cho những bệnh nhân chạy thận thuê ở lâu dài. Xóm có khoảng 143 bệnh nhân, hầu hết là các bác đã đứng tuổi, trung tuổi và trong xóm cũng có một số em nhỏ.

Nghe tin có nhóm đến phát đồ, bà Nguyễn Thị Ứng (64 tuổi) đến đứng vào hàng ngay ngắn chờ đến lượt. Bà đã lên đây thuê trọ được 4 năm, mỗi tuần chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai 3 lần. “Chúng tôi ở đây cũng khổ trăm đường, tuần chạy thận vài lần cũng chẳng về quê thăm con cháu nhiều được, có khi rảnh thì lại đi nhặt sắt vụn. Có được những tấm quà bánh thế này tôi vui lắm, cảm động lắm. Cảm ơn các bạn tình nguyện đã bỏ thời gian và công sức, chúng tôi quý lắm” - bà Ứng bày tỏ.

Len lỏi trong con hẻm nhỏ, chị Yến (26 tuổi) hiện đang là bác sĩ gây mê tại Bệnh viện Việt Đức nhanh tay đưa từng túi quà cho dòng người tới lấy đã xếp hàng tới tận đầu hẻm. Chị Yến chia sẻ: “Tôi biết đến nhóm từ lâu, nhưng do công việc và việc học tập nên chưa sắp xếp được thời gian đi cùng nhóm. Hôm nay tôi đã quyết định tới vì thấy những hành động của nhóm rất thiết thực và tôi cũng mong muốn đóng góp một chút gì đó dù là rất nhỏ thôi cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.

Không chỉ các các bạn trẻ người Việt Nam, phân nửa nhóm là các thành viên đến từ nhiều nước như Nhật, Anh… Chị Poppy (đến từ Ireland) cho biết, chị đã biết đến nhóm từ lâu thông qua cộng đồng người nước ngoài ở Hà Nội và cũng đã tham gia phát đồ cho người vô gia cư nhiều lần. Cứ cách vài tuần chị lại đến, mang một chút đồ ăn và đồ dùng cá nhân cho nhóm để cùng đi phân phát cho người nghèo.

Đem hơi ấm tình thương đến những mảnh đời bất hạnh
Mục tiêu của nhóm là hỗ trợ người vô gia cư và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tới 11 giờ 30, khi người đã vãn dần, Trưởng nhóm Christopher Axe quyết định dọn dẹp đồ và đi tới địa điểm tiếp theo. Nơi dừng chân tiếp đó là một trạm xe buýt gần hồ Thiền Quang và vỉa hè Chợ Hôm. Thấy đoàn đến, mọi người như đã quen, xếp thành hàng chờ đến lượt mình lấy đồ.

Chia sẻ về việc thành lập nhóm Giúp đỡ người vô gia cư Hà Nội, anh Christopher Axe cho biết, sau khi học xong đại học ở Anh, anh quyết định tới New Zealand để làm việc. Tuy nhiên, với visa làm việc của người nhập cư, anh khó kiếm được công việc ổn định và cuối cùng trở thành người vô gia cư.

“Khi chúng ta bị thương ở tay, dù là vết thương rất nhỏ thôi, chúng ta sẽ không nghĩ nhiều về nó, chúng ta sẽ rửa nó và băng lại và rồi chúng ta quên đi nó như chưa có chuyện gì. Nhưng với những con người họ sống ở trên phố, nguy cơ nhiễm trùng rất cao và chỉ một vết thương nhỏ như vậy thôi cũng có thể đe dọa đến tính mạng của họ. Nếu bạn biết bạn có thể giúp ai đó thoát chết chỉ với vài chục nghìn, liệu bạn có làm không?

Vì thế, tôi cảm thấy việc có thể giúp đỡ những người này từ hành động thiết thực nhỏ nhất, chính là giúp họ có thể tiếp cận những đồ dùng sinh hoạt cơ bản. Nhiều người nghĩ rằng việc làm thiện nguyện phải đến từ các tập đoàn phi chính phủ lớn. Tuy nhiên sự thay đổi trong cộng đồng có thể đến từ chính chúng ta. Nó giống như hiệu ứng cánh bướm, khi bạn làm một điều tốt đẹp, chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng và lan tỏa ra cộng đồng” - anh Christopher Axe tâm sự.

Trong tương lai, anh Christopher Axe hy vọng sẽ có thêm nguồn kinh phí để phát triển nhóm hơn và có thể tìm đến với những giải pháp sâu hơn, như tìm kiếm việc làm cho những người vô gia cư giúp họ đứng vững trên đôi chân của mình.

Quỳnh Anh

Nguồn :