M
16:28 | 14/09/2017

Trên 17 năm miệt mài “quét rác”

(LĐTĐ) Hơn 17 năm tiếng chổi lạo xạo mỗi buổi sớm chiều dường như đã thành âm thanh quen thuộc với người dân tổ dân phố (TDP) số 8 (Phường Đức Giang, quận Long Biên). Và cũng suốt khoảng thời gian ấy, ai cũng nhớ, cũng thương hình ảnh bà cụ già với mái tóc điểm bạc bên chiếc chổi tre ngày ngày làm đẹp cho đời.

tren 17 nam miet mai quet rac Nhân cách đẹp của người quét rác
tren 17 nam miet mai quet rac Tiếng chổi tre
tren 17 nam miet mai quet rac Tập đoàn Tân Hoàng Minh đóng góp 20 tỷ đồng vì môi trường Thủ đô

Suốt 17 năm qua đi, quang cảnh dường như thay đổi mỗi ngày nhưng hình ảnh bà Nguyễn Thị Bé (76 tuổi, trú tại số nhà 20, ngõ 328 Ngô Gia Tự) sáng chiều quét ngõ vẫn mãi như xưa. Ba con ngõ 294, 328, 376 Ngô Gia Tự trong gần 20 năm luôn luôn sạch đẹp, được chăm sóc tỉ mỉ bởi tấm lòng thiện nguyện của nữ cán bộ y tế Nhà máy Gỗ Cầu Đuống năm nào.

tren 17 nam miet mai quet rac
Bà Nguyễn Thị Bé

Nhờ cơ duyên, vào một chiều chớm thu, Hà Nội vẫn còn đầy nắng gắt, tôi vô tình gặp được “cô lao công của TDP số 8” trong con ngõ 294 phố Ngô Gia Tự. Với dáng người gầy gầy, bàn tay xương xương, bà đều đặn quét từng chiếc lá, chiếc túi nilon… gọn ghẽ. Thi thoảng, khuôn mặt phúc hậu, đẹp lão của bà ngẩng lên, cười tươi chào hỏi người dân qua lại, lúc vui vẻ trò chuyện với vài cụ bà hàng xóm.

Bà Bé cứ làm đều đều, chậm rãi như cái khung cảnh bình minh dần tàn – nó dịu dàng, ấm áp mà đẹp tới lạ.

Ngó quanh con ngõ nhỏ, cứ mỗi tiếng chổi đảo qua là nó lại sạch thêm một chút, mỗi đầu mái chổi lại kéo dần đám rác vào gọn gàng. Thấy tôi – người lạ lần đầu vào xóm, bà Thủy (người trong xóm) cứ tưởng người dân vào thuê nhà, bà Thủy vừa cười vừa trêu: “Cô định vào khu này thuê nhà đấy hả, về đây sống cho vui, sống ở đây không lo bẩn đâu nhé vì ngày nào cũng có tiếng chổi tre quét rác của cô lao công Bé đây này.

Bà này giúp chúng tôi lười được khoản quét ngõ suốt 17 năm qua đấy. Mà không chỉ ngõ này đâu, bà ấy còn quét cả ngõ 328 với 376 bên cạnh đó”. Mấy bà lão đang ngồi gần đấy trò chuyện cũng gật gật cái đầu nghe chừng cũng đồng tình lắm, miệng vài người cứ lặp lại cụm từ “đấy, vậy nên chúng ta mới được lười, được ngồi tán gẫu như này đấy nhỉ?!”

Và còn điều lạ lùng hơn, suốt gần 20 năm quét rác, bà Bé làm với tấm lòng tự nguyện, bà cứ bỏ sức mình miễn phí như thế, vì với người cán bộ y tế năm xưa, “làm việc gì, dù lớn hay nhỏ cũng mong muốn cho môi trường thêm xanh, sạch, đẹp”. Cũng nhờ suy nghĩ ấy của bà, môi trường của TDP số 8 lúc nào cũng sạch sẽ, không những thế, việc làm ấy còn góp phần thay đổi suy nghĩ bảo vệ môi trường của mọi người trong phố.

Chẳng thế, từ năm 2000 tới nay, từ đồ nghề giản dị, chỉ với chổi tre, hót rác… bà đã tô lên một bức tranh ý nghĩa. Và dù tuổi đã cao, “mắt mờ, chân chậm” nhưng không kể mùa đông hay mùa hè, ngày mưa hay ngày nắng, bà Bé vẫn đều đặn thói quen kì lạ đó. Kể cả sau hai cuộc phẫu thuật chân cũng bởi ngã do quét rác, người trong ngõ nghĩ bà sẽ bỏ mái chổi mà đi tán gẫu.

Thế nhưng, sáng ra, chiều về, bà Bé vẫn loạt xoạt mái chổi tre. Đánh giá về việc làm ý nghĩa của bà Bé, ông Phí Văn Năm – Tổ trưởng TDP số 8 cho hay: “Bà Bé là người hiền hậu, ở xóm ai cũng yêu mến. Việc bà quét rác cho ba con ngõ đã để lại ấn tượng tốt với bà con lối xóm. Phố và Phường luôn ghi nhận những điều bà làm và mong muốn mọi người noi theo”.

Khi được tôi hỏi đùa, đến bao giờ bà mới nghỉ quét rác. Bà chỉ cười hiền mà nói: “Chẳng nói trước được cháu ạ, bây giờ cứ khỏe thì bà quét, chân đau hay bị ốm thì bà nghỉ, chứ nói xa xôi, mình không làm được người ta lại cười cho”.

Giữa Hà Nội đầy bộn bề, ba con ngõ nhỏ đầy dấu chân và tiếng chổi của bà Bé thật đẹp biết bao. Chúng đẹp vì có người trọn tình trọn nghĩa “chăm lo” cho chúng mỗi sớm chiều và cũng vì việc làm đậm chất ý nghĩa của người tóc đã điểm hoa sương. Dẫu nó không phải việc làm quá lớn lao nhưng với người tuổi “thật thấp cổ lai hi” như thế thì việc làm của bà Bé thật đáng nể phục. Với tôi, buổi chiều chớm thu được gặp bà cũng đẹp đến lạ lùng.

Hồng Hải

Nguồn :