Tết hoài niệm...
Chiều ba mươi, sau cuống cuồng công việc, mẹ tíu tít, rộn rã giục đi tắm. Mở vung nồi, thấy phảng phất làn khói quyến quyện mùi hương ngào ngạt, mình cứ hít mãi, hít mãi cho đầy ắp lồng ngực mùi hương thanh tân quyến rũ.
59091
Ngoài trời, gió bấc cuối năm thổi từng cơn bần bật. Trong gian buồng tắm quây bằng phên liếp chật hẹp, khói nghi ngút ấm nồng, mình thận trọng nhúng chiếc khăn mặt vào chậu nước. Thoắt cái, chiếc khăn từ màu trắng chuyển sang màu xanh thẫm. Khói tỏa từ những sợi bông mỏng mảnh bay lên phủ kín không gian. Mùi hương xộc thẳng vào khứu giác mê đắm. Vậy là chỉ nhỏ nhoi mấy cây mùi già mảnh khảnh mà đã làm nên một nghi lễ thiêng liêng dường ấy.
Chiều ba mươi, sau khi tắm tẩy trần, ngồi hơ tay bên bếp lửa, thấy cuộc sống trôi an nhiên, êm ả, thấy mặt người sao quá đỗi thân thương, thấy tình yêu dâng hương và hồn thôi tha phương. Tất cả chụm lại, quây quần, tíu tít trong cái bảng lảng của chiều đông cuối năm đằm thắm. Nên mình gọi mùi hương lá mùi già là mùi THẦN BÍ.
Mình sẽ hoài niệm về mùi khói bếp. Nhà nông quanh năm gắn với bếp lửa nhưng phải đến ngày cuối năm, bếp mới thực sự thành tâm điểm của ngày tết. Bố từ sân chạy vào, mẹ từ bếp chạy ra, mấy chị em cứ đi ngang qua lại ngó vào nồi bánh chưng, nồi nước luộc lòng đang sôi ùng ục trên bếp mà thèm nhỏ dãi.
Rồi khi đã vãn việc, mấy đứa rủ nhau vào ngồi cạnh bếp. Rơm phủ đầy trên tóc, mặt dính đầy than lem luốc, má ửng hồng trong hơi lửa rơm thơm. Cả lũ cấu chí nhau, tung rơm dính đầy lên áo. Rồi chị cả chất thêm củi, cúi xuống thổi bếp, tóc mai bay lòa xòa trên má hây hây.
Rồi mẹ giục bắc thêm nước sôi. Rồi bố nhắc trông chừng đổ nước thêm vào nồi bánh. Tất cả cứ tíu tít quay cuồng trong vũ điệu nao nức, đam mê. Và trên tất cả, chao ôi là mùi khói. Khói đằm trong heo may, khói ngập tràn trong phiêu diêu tâm hồn đang lơ lửng phương trời nào xa lắc. Khói ngày tết bao giờ cũng ẩn chứa trong đó mùi vị của ấm no. Vậy nên khói ngầy ngậy, ngạt ngào. Trên chái bếp mục ẩm rơm rạ, khói lững lờ bay. Như một tín hiệu gọi mời những đứa con xa mau trở về nhà, như bàn tay mẹ chỉ đường dẫn lối, những ngọn khói lam trên chái bếp trập trùng mời gọi, trập trùng thương nhớ giăng mắc lòng người xa xứ.
Mình tin với mỗi người con đất Việt, chỉ cần nhìn thấy, ngửi thấy khói ấy là hồn quê tự vẽ nẻo tìm về. Thế nên mình gọi mùi khói là mùi THƯƠNG NHỚ.
Mình sẽ hoài niệm về mùi hương trên bàn thờ ngày tết. Từ chiều ba mươi, bố trịnh trọng bóc thẻ hương vòng đặt lên bàn thờ để dành thắp ba ngày tết. Bởi thế, ban thờ luôn ấm cúng, gọi mời các anh linh về quây quần cùng con cháu.
59080
Thẻ hương trầm dẫn đường cho tết có chỗ trú ngụ trong mỗi gia đình. Mùi hương ấm cúng, thân thuộc đến nao lòng. Tưởng như thiếu mùi hương đó, tết sẽ nhạt nhòa, sẽ lễnh loãng lắm. Trước anh linh tổ tiên, trong man mác hương trầm, mình thường đứng lặng ngắm nhìn bàn tay bố run run thành kính, ngắm đốm lửa từ đầu que hương cứ ngún mãi, ngún mãi.
Phía sau khói hương, mùi trầm ấy là gì? Là một thế giới của vô thường hay sự chờ đón một điều gì đó sinh sôi. Mùi hương trầm ấm sực trong mỗi gian nhà nối hai bờ hư thực để mùa xuân là mùa của đoàn viên, hạnh phúc. Sau cả năm cuống cuồng mải mê giục giã với chuyện bao đồng, lòng bỗng chững lại mênh mang trước bảng lảng khói hương vòng nghi ngút. Thế nên mình gọi mùi hương là mùi NHẮC NHỞ.
Mình sẽ hoài niệm về mùi lá khô cháy nỏ trong vườn nhà chiều cuối năm. Nhớ tiếng chổi tre loẹt quẹt đầy khắc khoải của mẹ khi đưa những nhát chổi gom lá vào thành từng đống. Bố mẹ lam lũ lưng còng, chằng chịt những vết chân chim nơi khóe mắt, lơ phơ tóc bạc trắng miền kí ức… tất cả những hình ảnh ấy in dấu lên nền trời chiều cuối năm đầy da diết.
Trong mảnh vườn xanh mỡ màng lộc biếc mùa xuân, có gì như tương phản với bóng dáng mẹ cha mà cũng hài hòa thân thuộc. Nó khiến mỗi khi nghĩ đến, mình lại thấy lòng nhói lên những yêu thương cùng những nỗi xót xa. Mẹ cha mỗi ngày một già yếu, tóc bạc da mồi, giờ chỉ ao ước đi được vài bước quanh nhà đã khó.
Hôm trước đỡ mẹ tập đi, mẹ bảo, mẹ xấu hổ quá vì mẹ không bằng con nhà cô Lành, nó 11 tháng tuổi mà đi thoăn thoắt. Cười cùng câu nói đùa của mẹ, mình đưa tay thầm gạt nước mắt. Mình lại quay quắt ước ao làm sao có thể quay ngược lại thời gian để sống lại ấu thơ ngày nảo ngày nào.
Trong thăm thẳm miềm kí ức ấy có chiều cuối năm xiêu xiêu gió với mẹ cha lui cui gom lá đốt lên những ngọn lửa đỏ tí tách nơi góc vườn nhỏ bé bình dị. Thế mới biết, đi hết con đường gập ghềnh phố thị, đi dọc mảnh đời nhiều lênh đênh, khấp khểnh, gập ghềnh mới biết tuổi ấu thơ chân trần chạy trên đường quê là thênh thang bình yên mênh mang thần tiên nhất.
59092
Thế nên vẫn có những buổi chiều cuối năm dằng dặc miền hồi ức, khóe mắt xè cay làn khói thoang thoảng dìu dịu hương lá vườn quê cũ. Đống lá đốt ngày tất niên chính là dồn tụ tất cả những ấm áp nồng nàn năm cũ để gói vào một chiều cuối năm ngập gió bấc mưa phùn. Mùi của các loại lá khô nghe nồng nồng cay cay, không thơm như khói bếp, không buồn nặng vấn vít như khói hương trầm, khói đốt lá cứ bảng lảng, bay lên rồi hạ xuống trong không gian lồng lộng của vườn quê.
Mình thích nhất cảm giác được ngồi cạnh đống lửa đốt lá giữa vườn, ngửi mùi đoán xem lá gì đang cháy. Trẻ con nông thôn có những giác quan kì diệu được làm nên từ bản năng sống gắn bó với vườn với ruộng. Mình thích nhìn thật sâu vào đống than hồng rực, hơ tay trên lửa nóng và lòng nghe lâng lâng một điều gì đó khó gọi tên. Quên đi bao lầm than khó nhọc, quên đi bao buồn tủi, quên đi những nỗi lo bộn bề bữa cơm độn khoai độn sắn, mình cứ để cho mùi khói thơm ru trong bình yên mênh mang. Vì thế, mình gọi mùi hương đốt lá vườn chiều cuối năm là mùi BÌNH YÊN.
59071
Hoài niệm về tết xưa, cứ thấy lòng vấn vít giăng mắc trong những mùi hương ấy, ngập trong tổng hòa những mùi hương nao nao, say say. Tết còn là hương của những nụ bích đào ngập ngừng e ấp nở khẽ trong đêm như người thiếu nữ nhón bước chân tĩnh lặng qua thềm. Là mùi thơm của hoa xoan hoa bưởi xôn xao trời đất. Mùi lá dong tươi quyện với gạo nếp cái hoa cải vàng và nhân đỗ xanh bùi bùi beo béo. Là mùi giò lụa, mùi bánh chưng nồng nàn trong bếp lửa. Mùi thơm của mâm ngũ quả đặt trang trọng trên ban thờ… Ấy là những mùi hương của tảo tần, khó nhọc, của đất đai, nắng gió hương quê.
Theo FB của Đỗ Xuân Thảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giá vàng hôm nay 23/11: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng cao
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/11: Trời nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng
Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng
Đặc sắc các sản phẩm tại Hội chợ trái cây, nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2024
Tự động hóa quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm với công nghệ OCR thế hệ mới
Tứ kết UEFA Nations League: Mong chờ cuộc đối đầu giữa Đức và Italy
“Manifest” được chọn là từ của năm 2024
Tin khác
Tứ kết UEFA Nations League: Mong chờ cuộc đối đầu giữa Đức và Italy
Thể thao 22/11/2024 23:26
Thái Lan công bố các môn thi đấu chính thức tại SEA Games 33
Thể thao 22/11/2024 16:56
Việt Nam vô địch tại giải Futsal nữ Đông Nam Á 2024
Thể thao 21/11/2024 22:17
Độc đạo tập cuối: Cái kết bi thương cho nhân vật Hồng
Điện ảnh 21/11/2024 14:16
HLV Pep Guardiola sẽ ở lại Man City đến năm 2027
Thể thao 21/11/2024 11:49
Ghi dấu ấn với những khoảnh khắc “Sống lại tiếng yêu đầu” với đêm nhạc Michael Learns To Rock
Âm nhạc 20/11/2024 16:20
Độc đạo tập 36: Cái kết liệu có trọn vẹn?
Điện ảnh 20/11/2024 11:25
Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ: Messi kiến tạo để Martinez ghi bàn
Thể thao 20/11/2024 10:51
Ấn tượng với show diễn Elise Thu Đông 2024
Thời trang 19/11/2024 10:15
Hoa hậu Thanh Thủy được chào đón nồng nhiệt ngày trở về
Giới sao 19/11/2024 00:36