M
18:32 | 16/03/2016

Ta mệt mỏi rồi...

(LĐTĐ) Ta mệt mỏi rồi, vì ta nhớ, ta yêu! Ta mệt mỏi rồi vì trái tim ta không ngừng lặng khóc. Ta mệt vì ta cố vẫy vùng giữa miền nhớ cố phải quên! Ta mệt vì… ta không thể nào ngừng yêu em.

TA MỆT MỎI RỒI 

 

Này cà phê, khói thuốc vàng, quán vắng

Này triền hoang, lạc lõng bước chân côi ...

- Không yêu người nữa đâu!.Ta mệt mỏi rồi....

 

Quá nửa chiều khi chim dần về tổ

Khi rũ bỏ bụi trần mong tìm chốn bình yên ...

Nơi cuối đường thấp thoáng bóng em....

Phạt cỏ hoang cho hoa tươi khoe sắc

 

Dỡ đá, vét bùn cho dòng nước khơi trong

Vá víu vết thương cho máu xám lại hồng

Đẩy đời ta ra ngoài vùng tăm tối ....

- Nhưng không yêu người nữa đâu!...Ta mệt mỏi...

 

Nhí nhảnh như chim, phút chốc chuyền cành

Một buổi trăm lần rộn tiếng "-Yêu anh!"

Gom nắng hồn nhiên đè đôi vai già cỗi ...

- Đã bảo không yêu mà !.....Anh mệt mỏi !

 

Nhưng nếu một ngày không còn tiếng nói em

Không tóc bồng bềnh kề vai áp má

Không nụ hôn say sưa đến lạ

Ta trở về với thinh lặng đơn côi

 

Chỉ còn trái tim vẫn nức nở liên hồi...

Dẫu lá gần rơi, dẫu chiều dần tối

Dẫu bước thời gian chân trùng gối mỏi

Xin ngọn lửa hồng cứ cháy mãi trong tôi ...

 

- Em đừng đi!.....Ta đã quen với mệt mỏi rồi !!!

HCM 30/09,  Lê Thanh Hà

Nếu một lúc nào đó ta thấy yêu đương là gánh nặng, thì ta tự nhủ lòng sẽ ném nó đi xa. Chẳng thà đừng yêu nữa có phải tốt hơn không? Đừng yêu nữa có phải sẽ yên bình, đừng yêu nữa để ta sẽ tự do tự tại… ta sẽ không còn mệt mỏi vì yêu.

Sẽ không còn em trách móc giận hờn, khuấy đảo trái tim ta mỗi đêm không yên giấc. Sẽ không còn em phải khóc cho đến khi ta lau khô nước mắt, em tan giận hờn, còn ta mệt vì phải làm em tin rằng, ta vẫn yêu.

Ừ thì mệt rồi ta sẽ buông tay. Buông tay rồi đấy nhưng sao những vang vọng từ ngày hôm qua vẫn không buông tha. Liệu có thể quên, liệu có thể bình yên, hay những mệt mỏi khác lại tiếp diễn mỗi đêm khi không còn em nữa.

Ta mệt mỏi rồi, vì ta nhớ, ta yêu! Ta mệt mỏi rồi vì trái tim ta không ngừng lặng khóc. Ta mệt vì ta cố vẫy vùng giữa miền nhớ cố phải quên! Ta mệt vì… ta không thể nào ngừng yêu em.

Ta ước gì được quay về những yêu thương xưa cũ, được nghe dỗi hờn, được nghe tiếng “yêu anh”, được lau nước mắt trên bờ mi chớp nhẹ, được ngủ vùi trên mái tóc bồng bềnh cho tan hết đêm sâu.

Em đừng đi, ta đã quen với mệt mỏi rồi! Xin em đừng đi!

Bảo Thoa

Nguồn :

Từ khóa: