Nặng lòng với vải thiều
Thu hoạch vải ở Bắc Giang: Được mùa vẫn lo | |
Lô vải thiều đầu tiên xuất khẩu sang Mỹ |
Khó nhận biết vải sạch
Theo bà Vũ Thị Hà – Phó giám đốc Sở NNPTNT Hải Dương, những hàng rong bán có biển, logo đề “vải thiều Thanh Hà” bán giá rẻ ở các tuyến phố của Hà Nội chủ yếu là các loại vải thiều sớm, chất lượng kém được trồng tại các tỉnh Quảng Ninh, hay Hưng Yên, chứ không có chuyện vải Thanh Hà chưa thu hoạch mà đã bán tràn lan, giá 10.000 đồng - 15.000 đồng/kg. Bởi, vải thiều chính vụ của Thanh Hà phải từ 10/6 mới bắt đầu thu hoạch và giá sẽ cao hơn vải chín sớm ít nhất từ 5.000-10.000 đồng/kg.
Ông Vũ Đình Phượng – Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bắc Giang cho biết, đến đầu tháng 6, toàn bộ diện tích vải chín sớm đã thu hoạch gần hết và đến 10/6, 6 huyện trọng điểm trồng vải thiều của tỉnh sẽ bước vào vụ thu hoạch mới. Sản lượng vải thiều chính vụ năm nay ước đạt trên 150.000 tấn (tăng trên 40.000 tấn so với năm 2014). Dù chất lượng vải thiều năm nay có phần ngon và mẫu mã đẹp hơn, nhưng giá bán cũng chỉ tương đương năm 2014 là từ 20.000 -30.000 đồng/kg, tùy thuộc vào chất lượng, mẫu mã nhưng cũng không thể có mức giá 10.000 đồng/kg như phản ảnh trên thị trường Hà Nội.
Niềm vui của người dân đất vải |
Tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản giữa Hà Nội và Hải Dương vừa diễn ra cách đây vài hôm, ông Nguyễn Thái Dũng- Phó tổng giám đốc BigC đã bày tỏ sự lo ngại về việc nhận diện thương hiệu vải Thanh Hà trên thị trường vì khi mùa vải rộ, từ chợ, trung tâm thương mại đến mọi đường phố đều ngập tràn người bán, rất khó để người tiêu dùng nhận biết đâu là vải sạch, trồng đúng tiêu chuẩn VietGap.
Nông dân thiệt vì “lùi cân”
Nhận diện vải thiều Thanh Hà Theo ông Hoàng Văn Thu, người đã gần 20 năm trông coi cây vải tổ, cây vải đầu tiên làm nên thương hiệu vải Thanh Hà. Quả vải thiều Thanh Hà chính gốc thường nhỏ, tròn hơn, vỏ quả màu hồng nhạt, sờ hoặc nhìn phần gai vỏ bao giờ cũng lỳ hơn quả vải trồng ở nơi khác. Khi thưởng thức quả vải có vị ngọt lịm, thanh mát, giữa phần cùi và phần hạt không có lớp màng màu nâu, chát. Hạt vải thiều Thanh Hà thường nhỏ, có màu nâu sẫm. |
Trong khi người dân Hà Nội và các địa phương khác, khó nhận diện, phân biệt vải thiều Lục Ngạn(Bắc Giang) hay Thanh Hà (Hải Dương) thì người nông dân trồng vải ở hai địa danh nổi tiếng nói trên, luôn bị tiểu thương o ép khi vải thiều vào chính vụ.
Ví như ông Trần Văn Minh, xã Hồng Giang, Lục Ngạn được chọn trồng 0,5 ha vải để xuất sang Mỹ, nhưng đó chỉ là một phần diện tích mà gia đình ông canh tác. Một phần, ông vẫn phải bán cho tư thương. Ông Minh cho biết, vải thiều vào mùa không chỉ bị ép giá mà nông dân trồng vải còn bị “ép cân”, “lùi cân”. Cứ 100 kg vải lại bị trừ mất 5-20 kg khi bán ra cho tư thương Trung Quốc.
Đây là con số không có gì bất ngờ, bởi lượng vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc hiện chiếm 90% trong tổng số 48% vải thiều Bắc Giang xuất khẩu. Và thương lái Trung Quốc, trong quá trình thu mua, luôn có những chiêu trò để nông dân rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, không chấp thuận thì chỉ có đổ đi.
Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Bắc Giang mà còn xuất hiện lâu nay ở cả Thanh Hà, Hải Dương. Theo bác Thảo, người trồng vải xã Thanh Sơn, Thanh Hà, trước đây khi chưa kịp phân loại vải, trong chùm có những quả thối, sâu, tiểu thương thường trừ vài cân một thùng. Đến nay, mặc dù cách thức phân loại vải theo các tiêu chuẩn nông dân làm đã tốt nhưng cứ đem ra cân là tư thương cân được 1 tạ là họ trừ khoảng 5 kg trở lên.
“Tiểu thương đến nay coi “lùi cân” đã như một thói quen. Chỗ nào cũng thế nên chúng tôi đành chịu, không chấp nhận thì đổ vải đi. Vải có để được lâu đâu, ngày nào phải bán hết ngày đó. Trong khi vụ vải chỉ diễn ra trong khoảng 20 ngày”- bác Thảo chia sẻ.
Muốn “xây” cũng khó
Mặc dù thiệt đơn thiệt kép với thương lái, thế nhưng điều lạ, bà con nông dân vẫn muốn tự làm chủ sản phẩm của mình, không chịu ràng buộc về mặt pháp lý với doanh nghiệp trong nước. Đơn cử như Hapro, mặc dù tâm huyết với kế hoạch tìm đầu ra và xây dựng thương hiệu vải Thanh Hà, nhưng trong buổi xúc tiến thương mại giữa công ty và lãnh đạo huyện Thanh Hà, ông Nguyễn Kim Hoàn, Chủ tịch UBND huyện lại tỏ ra lo ngại trước thực tế khó thu mua vải thiều của dân với số lượng mà Hapro đưa ra.
Bởi lẽ, theo ông Hoàn, vải Thanh Hà hiện nay ngoài Công ty thực phẩm Đồng Giao hàng năm mua số lượng nhỏ để chế biến nước vải xuất khẩu thì đa số được bán cho tiểu thương tứ xứ, đông nhất vẫn là chuyển vào TP.HCM và bán cho thương lái Trung Quốc. Người dân trồng vải lâu nay quen tự bán, chưa quen kí cam kết hay hợp đồng gì ràng buộc với người mua. Vì vậy, ai mua giá cao thì họ bán.
Chia sẻ với Lao động Thủ đô, ông Hà Đình Tiễn, giám đốc Công ty CP phân phối Hapro, đầu mối trực tiếp ký kết các hợp đồng thu mua vải thiều Thanh Hà tiêu chuẩn VietGap, cho biết, việc bao tiêu đầu ra cho vải thiều Thanh Hà, thực chất là hành động vì người tiêu dùng của Hapro. “Theo khảo sát của Hapro, trong bối cảnh lẫn lộn thật – giả trên thị trường hiện nay, không ít người tiêu dùng muốn mua vải thiều Thanh Hà chuẩn thật khó. Vì thế, năm nay, chúng tôi quyết định tham gia kinh doanh vải thiều Thanh Hà đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, vừa bao tiêu được sản phẩm cho nông dân khi chính vụ, vừa góp xây dựng được thương hiệu vải Thanh Hà. Nếu chỉ nghĩ đơn thuần đến lợi nhuân thì chúng tôi không kinh doanh vải thiều. Bởi vải thiều là sản phẩm khó bảo quản, “sáng tươi chiều héo” nên rủi ro cao”- ông Tiễn cho biết.
Được biết, với cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để thương hiệu vải Thanh Hà đến nhanh hơn, gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô, ngày 12/6 tới, Hapro sẽ tổ chức sự kiện “Giới thiệu vải Thanh Hà- Hải Dương tại Hà Nội” tại siêu thị Hapromart D2 Giảng Võ, Ba Đình. Tuy nhiên, theo đại diện từ Hapro, để việc tiêu thụ đạt kết quả, huyện Thanh Hà cần hỗ trợ đảm bảo nguồn hàng, giá cả ổn định, sản phẩm đảm bảo chất lượng…Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Không phải cứ tâm huyết là thành công, cứ muốn xây là được. Vì vậy, việc tuyên truyền, định hướng cho người dân hiểu, hiểu được lợi chung và lợi riêng để họ làm theo của các cấp chính quyền sở tại mới là cốt yếu của vấn đề xây dựng thương hiệu vải thiều, chứ không đơn thuần là các doanh nghiệp phân phối.
Thương Huế
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Luật Thủ đô năm 2024: Những đột phá trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Việt Nam phấn đấu top 3 ASEAN về đổi mới sáng tạo toàn cầu
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2024
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói về việc học sinh thi vào lớp 10
Lương khởi điểm của công chức chỉ đủ thuê nhà bình dân và chi tiêu tằn tiện
Hơn 1 triệu người đăng ký tài khoản “Công dân Thủ đô số” - iHanoi”
Đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh Thủ đô
Tin khác
Giá xăng dầu hôm nay (4/11): Giá dầu thế giới tiếp tục tăng
Thị trường 04/11/2024 07:33
Tỷ giá USD hôm nay (4/11): Thị trường tự do tiếp tục tăng
Thị trường 04/11/2024 07:30
Giá vàng hôm nay (4/11): Vàng miếng và vàng nhẫn giữ ổn định
Thị trường 04/11/2024 07:19
Siết chặt quản lý thuế các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới
Tài chính 04/11/2024 06:35
Hà Nội: Thu ngân sách 10 tháng năm 2024 đạt 425,2 nghìn tỷ đồng
Infographic 03/11/2024 16:37
Giá xăng dầu hôm nay (3/11): Giá dầu cuối tuần giảm nhiệt sau đà tăng mạnh
Thị trường 03/11/2024 07:28
Tỷ giá USD hôm nay (3/11): Đồng USD một tuần biến động, thị trường tự do tăng cao
Thị trường 03/11/2024 07:12
Nhu cầu vàng lên mức kỷ lục trong quý 3/2024
Thị trường 03/11/2024 06:52
Giá vàng hôm nay (3/11): Vàng thế giới và vàng nhẫn giảm nhẹ
Thị trường 03/11/2024 06:13
Giá xăng dầu hôm nay (2/11): Dầu thô giảm trong tuần qua
Thị trường 02/11/2024 09:36