Thư ký của đại gia phá sản

Gần bốn giờ thấy sếp lếch thếch chạy ra phòng thư ký hét toáng lên: “Sao không gọi cho tôi, muộn .. bố nó giờ rồi. Tài liệu đâu đi mau”. Thư ký của sếp đứng bật dậy như điện giật, ôm tập tài liệu phi nước đại chạy theo sếp ra xe. Sếp mắt nhắm mắt mở đọc lướt qua tập tài liệu trên đường tới hội nghị. Thư ký hồi hộp đến nghẹt thở khi sếp đứng lên trình bày. Không hiểu bằng cách nào mà mọi việc lại trôi chảy một cách đáng ngạc nhiên với cái đầu mà nhiều lúc cô cho là “bã đậu” ấy.
Chiều về, sếp nói nhỏ: “Anh nhờ một việc”. “Dạ..”, thư ký lí nhí. “Lát em mua cho anh một bó hoa hồng cỡ bự nhé, chuyển đến địa chỉ này”. Sếp rút cây bút, hết mực, sếp tiện tay móc túi thư ký lấy bút rồi viết luôn lên cuốn tài liệu địa chỉ và lời nhắn tới “em út” của sếp. Thư ký thừa biết đó là cô bồ mà sếp cưng ở vị trí thứ hai. Cô này là nhân viên kinh doanh ở một công ty lớn do chính tay sếp lo liệu. Tất nhiên là chân dài, mắt bồ câu và nhõng nhẽo thì không ai bằng. Cái sự nhõng nhẽo ấy khiến một người bình thường đang khỏe mạnh mà nhìn thấy cũng hóa ra ốm dở.
Hết giờ làm thư ký nháo nhào chạy ra lấy xe rồi phóng như bay trên đường, kiếm hàng hoa lớn nhất thành phố rồi chọn một bó hoa cỡ bự. Viết nắn nót lời chúc cực sến của sếp lên bưu thiếp, cô khệ nệ mang nó đến địa chỉ được sai bảo. Về đến nhà cũng tám giờ tối, cô nằm vật ra giường. Trong đầu thảo sẵn một cái đơn xin nghỉ việc.
Sáng hôm sau đến cơ quan nhìn thấy cái mặt câng câng của sếp, cô lại nhụt trí. Thôi thì làm thêm thời gian nữa vậy. Người ta chả có câu: “sếp bảo phải nghe, sếp đè phải chịu” đó thôi. Huống chi cô mới chỉ bị sếp sai bảo chứ đã “đè” đâu mà lo.
Mấy bữa sau, cô bồ thứ nhất của sếp đến tận công ty đùng đùng bước vào phòng họp, thư ký chạy vội ra ngăn lại nhưng không kịp. Hôm đó thư ký bị sếp mắng cho một trận. Cô này thì tự nhiên hơn và nghe chừng được sếp cưng chiều nhất, cứ đến là xông vào phòng. Có lần thư ký thấy cửa mở tung tăng cầm tập công văn đi vào thì thấy cô “cả” đang đè sếp ra ghế mà hôn chùn chụt, váy ngắn chổng mông miễn bình luận. Thư ký đỏ mặt đi ra thì sếp quát giật giọng: “Mang vào đây, đi đâu thế”. Thật lạ là sếp trông cũng chả phải hạng cao to đẹp giai ấy vậy mà các cô bồ thì ai cũng đẹp, già cũng đẹp mà trẻ cũng đẹp.
Còn cô thứ ba, thứ tư nữa nhưng sếp cũng không quan tâm lắm nên thư ký cũng ít vất vả hơn trong cái khoản được nhờ đi làm “hậu cần”.
Nán lại công ty vì cái sự chưa “đè” của sếp thêm vài tháng thì đùng một cái, vụ làm ăn lớn của sếp đổ bể. Món nợ của công ty chất cao như núi. Phó giám đốc đệ đơn xin nghỉ việc, lần lượt các trưởng phòng bái bai sếp tìm đường tháo thân. Sếp vẫn ngồi gác chân lên bàn, dạo này trầm tư hơn, tay kẹp thêm đếu thuốc lá hạng nhẹ. Thỉnh thoảng thấy sếp ho sùng sục thư ký cũng thắt cả ruột.
Công ty vắng như chùa Bà Đanh, thư ký rón rén bước vào phòng, sếp nhìn cô từ đầu đến chân rồi bảo: “Đơn đâu, đưa đây anh ký”. “Dạo này không thấy các chị ấy đến”. Ý cô nói là các cô bồ của sếp. “Thì anh có còn là đại gia nữa đâu mà có chân dài. Chúng nó lượn hết rồi. Thôi nào, đơn đâu anh giải phóng cho”. “Thôi anh đừng có ca bài cũ rích đó nữa, làm như đây là lần đầu anh .. phá sản không bằng”.
Sếp nhìn thư ký như vật thể lạ, thư ký chắc mẩm sếp sẽ vô cùng cảm động vì sự trung thành của cô. Sếp nhăn mặt phán như dội nước lạnh: “Cái áo may ở đâu mà trông khiếp thế, hoa cả mắt”. “Thì mảnh vải hôm anh mang từ Hồng Kông về, định tặng cho cô cả, cô ấy giận không lấy. Anh kêu cho em về may áo đó thôi”. Sếp điên tiết quát: “Xấu như ma ấy mà cũng mặc, vứt ngay đi cho anh”.
Không đợi cô nói câu nào sếp lôi cô sềnh sệch ra xe, rồi sếp sững lại, làm gì có xe ô tô nữa mà đi. Cái xe cuối cùng cũng bán nốt để trả nợ rồi còn gì. Thư ký lẳng lặng ra lấy xe máy rồi bảo: “Lên đi em xế cho”. Sếp chỉ thư ký đến một shop thời trang rồi kêu thư ký chọn đồ. Cô ngơ ngác chả hiểu sếp có ý gì, hay là cho cô ăn mặc đẹp để đi.. tiếp khách vì mấy cô bồ sếp đã trốn tiệt hết cả rồi. Sếp có vẻ rất sành điệu trong việc ngắm phụ nữ ăn mặc. Thỉnh thoảng sếp cười khoái trá vì cái cô thư ký quê mùa thế lại biến thành thiên nga khi khoác lên người những bộ cánh sang trọng. Xong xuôi, giá thanh toán lên tới vài chục triệu, thư ký hoảng hồn, sếp gõ vào trán cô rồi bảo: “Anh đâu nghèo đến nỗi không có vài chục triệu mua đồ cho cô. Hâm nó vừa thôi”.
Lên xe sếp cũng chẳng nói sẽ đi đâu với đống đồ cồng kềnh ấy. Cô cầm lái và đi dọc theo con đường ven sông hồng. Ánh nắng chiều vàng vọt trên những ngọn cây tre làm cả bầu trời vàng sẫm lại. Mùa thu vàng êm dịu và thanh thản nhất đối với một đại gia phá sản và một cô gái nghèo thất nghiệp. Sếp bảo: “Lâu lắm rồi mới có được sự bình yên thế này. Cuộc sống thật tuyệt”. Thư ký không ngạc nhiên lắm trước vẻ lạc quan của sếp. Cô hỏi: “Anh tốt nghiệp ngành vật lý phải không ? ”. “Ừ, là tiến sỹ vật lý đấy”. “Lẽ ra giờ này anh đang chế tạo bom nguyên tử hoặc vũ khí để đánh nhau ở đâu đó nhỉ”. “ Khiếp, cô làm như anh máu đánh nhau lắm không bằng. Làm kinh tế còn khó hơn đánh nhau đấy. Mà sao cô không xin nghỉ việc nhỉ, định ăn vạ anh à”. “Có gì đâu, em tin vào khả năng xoay chuyển tình thế của anh. Em theo anh đến cùng vì em biết thế nào anh cũng mang lời lại cho em”. “Cô đúng là có con mắt tinh đời đấy”. Sếp phổng mũi.
Họ dừng lại trước một đồng cỏ vàng óng ánh dưới nắng chiều tà. Sếp nằm sấp úp mặt xuống bãi cỏ nghe mùi thơm dậy lên từ đất. Thư ký ngồi kế bên nghe lòng mình thênh thang cảm xúc. Cô biết mình chưa bao giờ có ý định rời xa người đàn ông lắm tài nhiều tật này. Sếp kéo chân cô lại, tháo đôi giầy rồi chỉ vào vết sẹo: “Cái sẹo này là em bị xe đụng khi mang bánh đến cho cô bồ mới của anh”. Anh vén tay áo cô lên: “Vết sẹo này là do lúc em mới sinh được vài tháng đã bò lung tung nên bị bỏng”. Sếp kéo đầu cô xuống chỉ lên đỉnh: “Cái này là do em trèo cây ổi lúc lên mười bị ngã đập vào hòn đá”. Cô trố mắt nhìn sếp trong đầu hiện ra câu hỏi: “Làm sao sếp biết”. Như biết mọi thắc mắc của thư ký, anh cười rồi gối đầu lên chân cô, với một cọng cỏ cho vào miệng nhai ngon lành. “Làm sao anh biết ư ? Anh nhớ tất cả mọi điều về em qua những câu chuyện anh nghe lỏm được ở văn phòng. Em không bao giờ tự hỏi một đứa ngố như em lại có thể được nhận làm thư ký cho ông tổng giám đốc trẻ và đẹp trai như anh à”. Cô khẽ gõ vào trán anh một cái rồi bảo: “Giờ thì anh về “mo” rồi nhé, đừng có lên mặt”.
Anh ngồi chồm dậy nắm chặt bàn tay cô: “Vì em là một đồng cỏ xanh dịu mát, giờ anh cần nghỉ chân”.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng
Vinh danh những người giữ hồn thủ công mỹ nghệ Hà Nội
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”
Tây Tựu rực sắc hoa Tết
Công đoàn phường Kim Liên tạo khí thế thi đua mới, quyết tâm nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2026
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới
SHB và Bệnh viện Thanh Nhàn ký kết hợp tác toàn diện
Tin khác
Nhận định Sunderland vs Man City: Thử thách lớn tại Stadium of Light
Thể thao 31/12/2025 06:40
Nhận định Arsenal vs Aston Villa: Đại chiến cuối lượt đi, thử thách bản lĩnh Pháo thủ
Thể thao 30/12/2025 10:14
Nhận định Manchester United vs Wolves: Thời cơ để Quỷ đỏ khép lại năm 2025 bằng chiến thắng
Thể thao 30/12/2025 10:13
Ba vận động viên dự SEA Games 33 được tuyển thẳng vào đại học
Thể thao 29/12/2025 17:06
Nhận định Roma vs Genoa: Chủ nhà quyết thắng để bám đuổi nhóm đầu
Thể thao 29/12/2025 06:39
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Syria: Bài test quan trọng trước thềm VCK U23 châu Á 2026
Thể thao 29/12/2025 06:38
Nhận định Crystal Palace vs Tottenham: Derby London trong cơn khủng hoảng phong độ
Thể thao 28/12/2025 08:57
Nhận định Chelsea vs Aston Villa: Stamford Bridge trước phép thử lớn
Thể thao 27/12/2025 14:48
Hoàng Đức giành cú đúp danh hiệu ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025
Thể thao 27/12/2025 06:57
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Âm nhạc 26/12/2025 22:15