Chỉ còn những mùa nhớ

20:41 | 15/07/2018
Cô ấy đứng bên hiên và hát, bài hát về những mùa nhớ. Hẳn nỗi nhớ cô ấy không dành cho tôi, tôi biết rõ điều đó và cũng chẳng thấy buồn gì. Chỉ thấy không vui, là vì cô ấy mãi dành tình cảm cho một người không yêu cô ấy.
tin nhap 20180715080132 Yêu ai đó trọn đời không thay đổi
tin nhap 20180715080132 Ân cần giấu hết vào trong lặng lẽ
tin nhap 20180715080132 Anh sẽ quên nhanh thôi

Dõi theo một người không yêu mình, chứng kiến người ấy bị người khác khắc lên những dằn vặt, cảm giác đó thực sự rất đau. Có một buổi tối nhiều sao, cô kể tôi nghe về người đàn ông đến bên cô trong vội vã. Thuở ấy, cô cần tìm cho mình một hơi ấm, cô thích anh ta và mơ chuyện xa vời.

tin nhap 20180715080132

Nhìn cách cô ấy tổn thương và chắp ghép những lời tâm sự, tôi hiểu chuyện gì đã xảy đến. Cô nói rằng cô cảm thấy bản thân mình bị “rẻ rúng”, tình cảm kia chỉ đổi lấy sự giải tỏa nơi người đàn ông.

Thật tiếc, tôi không phải chọn lựa của cô ấy. Cảm giác bên tôi là không an toàn, tôi không đủ hấp dẫn bề ngoài, hoặc do tôi chẳng có tương lai gì! Thật tiếc là tôi lại coi cô ấy như nguồn sống, giống như cô ấy từng thương một người khác. Nhưng tôi thì hạnh phúc hơn! Người tôi thương chưa từng cố tình khắc lên tôi bất kỳ một nỗi đau nào. Thi thoảng, tôi vẫn hạnh phúc khi được nhìn thấy tươi vui từ người mà mình nguyện cam che chở.

Câu chuyện cô ấy bây giờ là những mùa nhớ. Có những người con gái thật lạ, họ yêu một người, đổi lấy chỉ là những tổn thương, lừa dối và hời hợt. Nhưng họ vẫn dùng chút cảm tính đàn bà để ngụy biện cho người họ thương. Họ bỏ mặc người thực sự dành tình cảm của mình.

Còn người phía sau họ thì lại thấy thật nhiều thánh thiện từ trong những ngốc nghếch ấy.

Mùa nhớ nào đã từng ghé đến, cho tôi gặp cô ấy và bước nhiều hơn dưới ánh mặt trời. Có một mùa nhớ cho tôi biết sống thứ tha, cho tôi hiểu thêm một lần rằng: tình yêu không nhất thiết phải được nắm tay.

Mùa nhớ đó là những ngày cô đơn khi nghĩ về một người. Là yêu một người mà không được đáp lại. Những nỗi nhớ cứ sản sinh thật nhiều, cứ đầy thêm!

Những người chưa từng nói yêu, chưa bao giờ nắm tay vẫn cứ đi qua và để lại cho nhau một mùa nhớ. Là vì lối khuya ấy từng có người đến, nay người chẳng về nữa. Nhìn những hi vọng mơ hồ xa dần, xa dần, lòng càng khao khát nắm lấy - trong mỏng manh và vô vọng!

Thanh xuân ấy, có những người từng yêu một người, chỉ bằng những mùa nhớ thương!

Bảo Bảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này