Người mà anh chọn sẽ chẳng phải là em

07:56 | 24/06/2018
Em nhắn tới anh vài dòng tin. Nick facebook anh vẫn sáng nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu hiệu của việc anh đã xem tin nhắn. Và dĩ nhiên, những dòng em gửi không có ai đáp lời.
nguoi ma anh chon se chang phai la em Đơn phương có gì đâu mà tiếc
nguoi ma anh chon se chang phai la em Yêu ai đó trọn đời không thay đổi
nguoi ma anh chon se chang phai la em Ân cần giấu hết vào trong lặng lẽ

Anh vẫn mải miết trong mớ suy nghĩ riêng của mình, hình như không quan tâm tới chuyện duyên may trên đời này là rất ngắn. Chỉ một lần nhìn tia sáng hắt lên từ chiếc gương, lóng lánh soi những ngọn đèn đường. Một lần bối rối cầm tay nhau, và một lần không thể tìm thấy nhau trong tiếng nói chung của cảm xúc.

Người ta bảo: từ trong lặng yên, tất cả những vơi đầy từng sống động trong tâm trí đều có thể chết đi. Rồi hóa thành quá khứ, thi thoảng trở về mang theo mùi vị của những cơn mưa: vừa như ngọt ngào, vừa như không có gì.

nguoi ma anh chon se chang phai la em

Em vẫn muốn nói với anh những suy nghĩ đang cuộn lên trong lòng, nhưng ai vô duyên mà bày tỏ cho hết nghĩ suy của mình, khi đối diện mình là một người đang hờ hững. Em sợ bẽ bàng, em gói tất cả lại.

Chiều nào mình em đi qua những ngọn đồi cũ, có tiếng thông reo rất quen. Có sự trống vắng hiện lên rất lạ. Cuối cùng, vẫn là ta trên một con đường. Vài lần mộng mơ gửi gắm ước mơ theo những lạ lùng bất chợt, để rồi nhìn mãi chưa thấy mình đã nhận lại được gì. Rồi nhủ lòng: “thương ai đó là khi ta cho đi.”

Anh vẫn đi theo những gì anh cho là thực tế. Chuyện về những giấc mơ có thực sẽ chẳng bao giờ là đủ. Em thì lo về anh, trong những ngày anh mệt mỏi. Kẻ ôm tham vọng có lúc sẽ sống như con thuyền không bến.

Những lúc ấy, anh liệu có cần những tin nhắn quan tâm của một người? Anh có cần những ấm áp từ ngọn đèn mùa đông? Hay tình yêu trong anh chỉ là những môi hôn vội vã. Lòng anh đã chẳng còn êm đềm như cái nắm tay ta giữa cơn mưa thật lạnh.

Chiều nào em lại tìm vài cung đường mình em. Có ngọn cây mọc trên đỉnh núi, vút cao che cả ánh mặt trời. Dưới gốc cây, có chăng những vết nhăn nheo như thể một ước mơ cũ đã già và cỗi? Tồn tại song song trên thế giới này, là cả biếc xanh và mòn mỏi. Sống giữa hai thứ song song ấy, con người hẳn rất cần một nơi để trở về.

Em tin thế, dù rằng lúc muốn trở về, người mà anh chọn sẽ chẳng phải là em....

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này