Đúng thế, bác ạ!

17:49 | 11/01/2018
- Chú nghĩ thế nào về cái xin từ chức của anh Phó quận 1? - Đó chỉ đơn giản là giữ lời hứa. Anh này hứa rằng nếu cuối năm không dẹp được vỉa hè sẽ “cởi áo về vườn” mà.
dung the bac a Bàn về chuyện “nóng”
dung the bac a Ước không phải ước gì
dung the bac a Góp thêm một tiếng nói

- Đành là thế, dưng hứa làm được một việc rất khó như thế, theo tớ là rất có dũng khí.

- Đúng là khó thật. Nạn lấn chiếm vỉa hè đã ăn sâu vào cuộc sống hàng chục năm, đâu dễ gì lập lại trật tự được.

- Khó không chỉ nó đụng chạm đến đời sống mưu sinh của bao nhiêu cảnh đời chỉ biết bám vỉa hè để sinh nhai, mà khó hơn là nó đụng chạm đến quyền lợi của nhiều người, đang lợi dụng vỉa hè để trục lợi bất chính.

- Có phải chính vì thế mà em nghe nói có mấy công văn khiến anh phó quận không “xuống đường” được nữa? Vì thế chiến dịch dẹp vỉa hè mới lại bị tái chiếm.

- Tất nhiên xử lý một công việc khó như thế, lại đụng chạm đến quyền lợi nhiều người, ngoài sự khôn khéo, quyết liệt cũng cần đúng luật. Mà luật thì chú biết rồi đấy, giữa sai – đúng vẫn phải bàn mới ngã ngũ được.

- Vì thế mới có cái công văn “dừng” hả bác? Nếu như vậy thì việc dẹp vỉa hè ở quận 1 thành công hay không đâu phải lỗi của anh phó quận.

- Dưng trước khi hứa là phải tính được hết các vấn đề. Hứa rồi thì phải có trách nhiệm với lời hứa của mình. Thế mới là “bậc quân tử”.

- Đúng là cái xin từ chức của anh phó quận 1thật đáng ngợi khen. Dưng đằng sau cái từ chức này cũng cần tìm rõ nguyên nhân vì sao vỉa hè đã thông thoáng sau bao nỗ lực của anh phó quận, nay đâu lại vào đấy.

- Về vấn đề này, nghe đâu cơ quan công an đang điều tra anh quản lý đô thị của quận này. Rồi mọi việc chắc sẽ rõ. Bởi chuyện vỉa hè đâu phải là nhỏ. Bao nhiêu nhà hàng, khách sạn, bao nhiêu bãi giữ xe…nhờ vào vỉa hè thu bạc tỷ dễ gì tâm phục, khẩu phục cái nghiêm minh của anh phó quận.

- Ngẫm ra cái chuyện nhận khuyết điểm, tìm ra đã khó mà nhận còn khó hơn bác nhể?

- Khó quá đi chứ lị, chú xem ai chả thích cái tốt đẹp, vì thế chuyện nhận khuyết điểm là cả vấn đề lớn về nhận thức ý chứ.

- Vẫn biết vậy, dưng cứ theo dõi các vụ việc đang diễn ra thì thấy chuyện nhận thức về khuyết điểm còn mù mịt lắm.

- Mù mịt là thế nào? Tớ thấy các sếp đều nhận trách nhiệm, thậm chí xin lỗi đấy chứ.

- Dưng trách nhiệm và khuyết điểm là hai phạm trù khác hẳn. Trách nhiệm là nghĩa vụ đối với hành động, lời nói của mình, cũng như cái từ chức của anh phó quận 1rõ là có tinh thần trách nhiệm cao, khi thấy công việc mình đặt ra không hoàn thành. Còn khuyết điểm là sai lầm, thiếu sót.

- Cũng rứa cả thôi, thiếu trách nhiệm hay có khuyết điểm thì vẫn phải xử lý cơ mà. Vậy sao việc xử lý khó thế nhể?

- Toàn vấn đề lớn, trách nhiệm chính là của tập thể. Mà tập thể, muốn xử lý ư? Khó đấy.

- Cứ đà này thì cứ sai lại nhận trách nhiệm là xong.

- Em cứ ngẫm nghĩ cái tư duy nhận khuyết điểm đã ăn sâu vào mỗi người chúng ta từ nhỏ, khó sửa được lắm.

- Chú định lại ngụy biện kiểu duy ý chí chứ gì?

- Không, hôm qua thấy cô hàng xóm nựng con, em ngẫm ra cũng đúng.

- Chú ngẫm gì?

- Này nhé, đứa con 4 tuổi của cô ấy đi xe đạp bị ngã, cô ta liền đỡ con lên, rồi đánh vào chiếc xe đạp nựng: “Chiếc xe đạp hư làm ngã con mẹ nhỉ, mẹ đánh xe đạp này…” Vậy là đứa con toét miệng cười, không biết rằng chính vì mình đi không cẩn thận mới bị ngã.

- Vậy là, lớn lên với tư duy kiểu đó, nó sẽ chẳng bao giờ thấy mình có khuyết điểm trong mọi chuyện. Kẻ có khuyết điểm và bị trừng phạt trong mọi va vấp của nó lại là chiếc xe đạp, hay vật nào khác, tức là một người khác nó. Có phải chú nghĩ thế không?

- Đúng thế, bác ạ!

Thiện Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này