Lặng nhìn cuộc sống

Cái chạn

06:54 | 02/04/2016
Những ai đã từng sống qua cái thời bao cấp gian khó trước đây đều biết đến cái vật này, cái thời nhà nhà đều chưa có cái tủ lạnh như bây giờ...
Ánh sáng xanh
Lời cảnh báo bằng máu
Hạnh phúc muôn mặt
Chiếc xúc xắc

Ở thành phố, cái chạn được đóng bằng gỗ, còn ở nông thôn người ta làm bằng tre. Hình thức thì giống nhau, công dụng như nhau - đều là nơi để gia đình cất giữ thức ăn, nó có ngăn riêng chống được ruồi, muỗi, chuột, bọ.

Ngày ấy nghèo khó, nên cũng chả có thức ăn gì lưu cữu quá hai ngày, nên chả cần lạnh, chủ yếu là để tránh gián, chuột chui vào và con mèo không ăn vụng được. Nhiều nhà còn cẩn thận kê 4 cái chân chạn lên 4 cái bát mẻ, đổ ngập dầu luyn để tránh kiến.

Tầng trên cùng cái chạn thoáng mát, bởi 3 phía được gắn lưới sắt mắt nhỏ, có cánh cửa với cái khóa gỗ xoay ngang đóng bằng đinh guốc hoặc cái khuy móc cửa, tầng giữa được dùng để úp bát đũa và có thể là những cái nồi nhỏ. Tầng dưới cùng là vài cái hũ dưa cà hay chai nước mắm dở, túm hành tỏi khô, sấp lá bánh đa nem còn lại, lọ lạc sống... Gầm chạn cao là nơi con chó thích chui vào nằm nhất, cho nên sau này các cụ hay ví các chàng trai ở rể nhà vợ như "chó chui gầm chạn" là vậy!

Cái chạn

Cái chạn đã gắn bó qua rất nhiều năm khốn khó, lũ trẻ con đi học, đi chơi về đến nhà là lục chạn xem có gì ăn không. Có khi chỉ là củ khoai, củ sắn hấp cơm còn để lại trong cái bát chiết yêu miệng loe, cũng đủ cho chúng ấm lòng. Cái chạn có lọ muối vừng, có bát mắm dở, có tý tép rang, vài quả cà thâm đen khô khốc đủ để ăn nốt bát cơm nguội vét nồi.

Hôm qua đi chơi tenis về, ông thấy bà vợ đứng tần ngần nhìn cái tủ bếp mầu xanh dương vẫn còn bóng lộn, vẻ phân vân. Hình như bà vợ đang băn khoăn không biết mình cần tìm gì trong cái dãy tủ bếp dài và nhiều ngăn kia. Ông nhìn bà vợ, thở dài não nề. Cái tạp dề hơi cũ, tóc bạc và lưa thưa, làn da nhăn nheo nhiều nám, thân hình đẫy đà như lùn xuống và tròn ra theo tháng năm… bộ quần áo “chuyên dụng” vừa dùng để mặc đi ngủ, vừa để đi chợ, tiện thể mặc luôn để đưa lũ cháu đi chơi siêu thị, đi dạo phố. Ông tưởng tượng bà như cái chạn ngày xưa, cũ kỹ, ẩm mốc và rặt là gián với chuột.

Ngày hôm sau, ông bị cảm sốt không đi đàn đúm, chơi thể thao và uống bia được cùng hội bạn, ông nằm nhà. Ông quan sát bà vợ loay hoay nhớ nhớ quên quên bên cái tủ bếp nhiều ngăn, lòng ông trùng xuống. Ông đã quen nhìn những thứ tiện nghi, bóng lộn rồi. Nhà hàng sang, những cô gái mơn mởn, xe đẹp lượn phố, “cái chạn” cũng bóng lộn với hàng tá ngăn để đồ, nhiều đến mức chẳng để làm gì, chỉ để đó cho cái bếp thêm “hoành tráng”.

Bỗng nhiên, hình ảnh cái chạn cũ ngày xưa lại hiện về. Cái chạn chứa đựng cả một thời khốn khó. Nó bình dị là vậy, nhưng là vật không thể thiếu trong nhà cùng cái bếp kiềng đun rơm củi, xoong nồi đen nhẻm, nấu cơm khói bay mù mịt thơm mùi rơm mới…

Ông với với cánh tay về phía bà vợ, miệng thều thào trong cơn sốt: “Mình ơi, lại đây…”.

Bảo Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này