|
Muốn xây dựng một Hà Nội văn minh, trước hết phải khơi lại nền nếp ứng xử thanh lịch của người Tràng An. Việc này không thể làm trong ngày một, ngày hai, nhưng có thể bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Đôi khi đó đơn giản là một nụ cười, lời cảm ơn, hay cách nhường đường cho người già, trẻ nhỏ.
|
Hà Nội là mảnh đất ngàn năm văn hiến, nơi lưu giữ khí chất của một Thủ đô, là trái tim văn hóa của cả nước. Từ thuở xưa, ca dao đã khắc họa: “Người thanh nói tiếng cũng thanh”, gợi nên hình ảnh người Tràng An với dáng vẻ điềm đạm, cốt cách thanh lịch, mà biểu hiện đầu tiên chính là lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, nhã nhặn. Những câu nói tưởng chừng đơn sơ như “xin lỗi”, “cảm ơn”, “làm phiền”… lại đủ sức khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, ấm áp. Đó không chỉ là ngôn từ, mà là sự biểu hiện của một nền văn hóa sống… nơi cái đẹp nằm ở cả điều nhỏ bé nhất.
Khi đặt bút viết về hiện tượng nói tục, chửi thề, có người từng hỏi tôi: “Nói tục có từ bao giờ?” Một câu hỏi không dễ trả lời. Bởi nói tục, về bản chất, không mang giá trị tích cực; nó tồn tại như một vùng tối trong đời sống tinh thần và phổ biến ở nhiều xã hội, nhưng chưa từng được thừa nhận là nét văn hóa. Minh chứng là trong lịch sử nước ta, từ thời Lê sơ, triều đình đã ban hành nhiều quy định nghiêm khắc để xử phạt hành vi đánh nhau, chửi nhau. Chửi bới nơi công cộng từng bị xem là xúc phạm danh dự người khác, là điều cấm kỵ trong ứng xử thường nhật. Điều đó cho thấy, ngay từ rất sớm, lời nói thiếu kiểm soát đã được coi là một căn bệnh xã hội cần uốn nắn.
![]() |
Hà Nội hôm nay là một đô thị hiện đại đang chuyển mình mạnh mẽ. Những thế hệ người Hà Nội trẻ mang theo tinh thần đổi mới, hội nhập, tiếp thu tri thức toàn cầu, tiếp cận công nghệ, làm chủ các nền tảng số. Nhưng bên cạnh sự phát triển đó, không thể phủ nhận có một số biểu hiện đáng lo ngại: sự mai một dần những giá trị thanh lịch vốn là bản sắc Hà Nội. Những lời nói thiếu kiểm soát, cách giao tiếp thô lỗ, thậm chí tục tĩu, không còn hiếm gặp, nhất là trên mạng xã hội, nơi ranh giới giữa thật và ảo ngày càng mong manh.
Cần thẳng thắn nhìn nhận: lời ăn tiếng nói là một hành vi văn hóa. Cách ta nói, nội dung ta truyền đạt, thái độ khi giao tiếp… tất cả đều là phản ánh của nền giáo dục và môi trường sống. Ngày xưa, trên đất Tràng An, dù ở trong ngôi nhà sang trọng hay túp lều đơn sơ, cha mẹ vẫn dạy con cái những từ ngữ nhún nhường, khiêm cung. Câu “ạ”, “dạ” vang lên không chỉ là cách chào hỏi, mà là sự tôn kính, lòng hiếu lễ. Từ “ông ạ”, “bà ạ”, đến “dạ thưa cụ”, “thưa mẹ”… không đơn thuần là từ ngữ, mà là một lớp áo của nếp nhà, một tấm gương soi cho nhân cách.
![]() |
Chính những lời nói tưởng chừng giản đơn ấy đã tạo nên khí chất riêng cho người Hà Nội là một sự tinh tế không phô trương, một vẻ đẹp không cần ồn ào. Ở nơi đó, người ta tin rằng lời nói cũng có thể làm dịu lòng người, có thể xoa dịu một bức xúc, có thể xây nên cầu nối giữa con người với nhau. Và cũng chính vì thế, những lời lẽ thô tục lại trở nên lạc lõng, phản cảm giữa không gian văn hóa ấy.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Đình Đức, người Tràng An xưa vốn nổi danh bởi đức tính cần cù, bản lĩnh vững vàng. Nhưng vượt lên trên tất cả là phẩm chất thanh lịch, đôi khi pha chút hào hoa; một tâm hồn yêu cái đẹp, yêu văn chương, mê hoa lá, am hiểu mỹ thuật, gu ăn mặc trang nhã và lời ăn tiếng nói luôn trau chuốt, mềm mại, dễ đi vào lòng người, dễ hòa hợp với xóm giềng, làng phố.
![]() |
Thế nhưng, trong nỗi trăn trở của ông, vẻ đẹp văn hóa ấy đang dần nhòa nhạt giữa nhịp sống hiện đại. Không giấu được sự đau đáu, ông chia sẻ: hiện tượng nói tục, chửi thề vốn không phải chuyện mới, không phải căn bệnh “thời đại” của riêng người Hà Nội hay người Việt hôm nay, mà đã manh nha từ lâu. Song, cái đáng ngại là khi bước vào thời đại internet, với sự lan tỏa không giới hạn của mạng xã hội thì thói xấu ấy lại được khuếch đại.
![]() |
Theo bà Phạm Thị Nết, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 12, phường Thanh Xuân (Hà Nội), trong việc xây dựng văn hóa ứng xử, vai trò nêu gương của người đảng viên là vô cùng quan trọng. Đảng viên không chỉ là người giữ trọng trách trong tổ chức mà còn là hình ảnh gần gũi, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Bởi vậy, mỗi hành vi, lời nói, cách ứng xử của người đảng viên đều có sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Việc gương mẫu trong ứng xử, từ cách chào hỏi, trò chuyện đến giải quyết tình huống, không chỉ thể hiện tư cách cá nhân mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.
Từ góc nhìn thực tiễn, bà Nết cho rằng văn hóa giao tiếp không phải là khái niệm xa vời, mà nằm ngay trong từng hành vi thường nhật. Ứng xử văn hóa không đòi hỏi những điều to tát, mà bắt đầu từ sự tôn trọng người khác, giữ chừng mực trong lời nói, thái độ khiêm nhường và tinh thần biết lắng nghe. Đây cũng chính là những nét đẹp đã từng làm nên bản sắc người Hà Nội lịch thiệp, nhẹ nhàng, nền nếp.
![]() |
Thế nhưng, bà Nết cũng bày tỏ sự lo ngại khi chứng kiến ngày càng nhiều biểu hiện lệch chuẩn trong đời sống giao tiếp hiện nay. Không ít người, đặc biệt là giới trẻ, có xu hướng sử dụng ngôn từ thô tục, nóng nảy, thiếu kiềm chế trong hành xử. Chỉ một va chạm nhỏ nơi công cộng cũng có thể dẫn đến cãi vã, xô xát. Những biểu hiện ấy, nếu không được điều chỉnh, sẽ dần làm mai một nét văn hóa thanh lịch vốn có của Thủ đô.
Trong bối cảnh xã hội phát triển nhanh, nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, bà cho rằng càng cần đề cao văn hóa giao tiếp như một giá trị cốt lõi. Bởi đó chính là “gương mặt” của một thành phố, là điều khiến con người gần nhau hơn và là nền tảng để xây dựng một cộng đồng văn minh, nghĩa tình.
![]() |
Với trách nhiệm của một cán bộ cơ sở, bà Nết đặc biệt nhấn mạnh vai trò của từng cá nhân trong việc giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa. Dù là người Hà Nội gốc hay người từ nơi khác đến sinh sống, mỗi cư dân đều có thể góp phần làm nên một Hà Nội thanh lịch bằng chính cách cư xử tử tế với nhau trong cuộc sống hằng ngày. Mà người đảng viên nếu làm tốt vai trò nêu gương sẽ là mắt xích đầu tiên, bền vững nhất trong hành trình gìn giữ và làm đẹp thêm hình ảnh Thủ đô.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội), mỗi con người đều có cách ứng xử riêng, phản ánh cá tính và trải nghiệm sống của mình. Tuy nhiên, dù khác nhau đến đâu, mọi hành vi ứng xử đều phải đặt trên nền tảng chung là văn hóa. Chính yếu tố văn hóa tạo ra giới hạn, định hướng và giúp hành vi của con người phù hợp với chuẩn mực xã hội.
![]() |
![]() |
Ông cho rằng không thể có một bộ quy tắc chi tiết bao quát mọi tình huống ứng xử, bởi đời sống luôn phong phú và biến đổi. Thế nhưng, vẫn cần một “cái khung” chung, tức là những nguyên tắc nền tảng mang tính định hướng để mỗi người căn cứ vào đó mà điều chỉnh cách hành xử của mình. Khung chuẩn mực này không áp đặt sự đồng nhất tuyệt đối, nhưng bảo đảm rằng mọi hành vi đều xuất phát từ sự tôn trọng, nhân văn và ý thức giữ gìn trật tự, đạo đức xã hội.
Nói cách khác, văn hóa ứng xử giống như nền móng của một ngôi nhà. Ở đó, mỗi người có thể xây dựng theo phong cách riêng, nhưng nền móng ấy phải vững chắc thì mới có thể tạo nên một không gian sống an toàn, hài hòa và bền vững.
![]() |
Để văn hóa ứng xử trở thành một nếp sống, một giá trị cốt lõi của cộng đồng, không thể chỉ dừng lại ở lời kêu gọi hay các quy định hành chính. Điều cần thiết là một quá trình bền bỉ, bắt đầu từ giáo dục, lan tỏa trong cộng đồng và được nâng đỡ bởi niềm tự hào văn hóa.
Giải pháp đầu tiên và cũng là nền tảng nhất chính là giáo dục từ sớm và từ gốc là từ gia đình đến nhà trường. Giáo dục không chỉ dừng lại ở việc dạy kiến thức mà cần dạy con người, dạy cách sống, cách ứng xử hài hòa với người khác và với chính bản thân mình. Trong đó, người lớn, đặc biệt là cha mẹ và thầy cô, chính là tấm gương sống động nhất.
![]() |
Mỗi cán bộ, công chức trong vai trò là người thực thi công vụ càng phải thể hiện văn hóa giao tiếp chuẩn mực. Không chỉ làm việc "đúng quy trình", mà quan trọng hơn, là "đúng tinh thần phục vụ". Thái độ tận tâm, lời nói nhã nhặn, hành xử có trách nhiệm sẽ là hình ảnh thiết thực về một nền hành chính nhân văn.
Bên cạnh giáo dục cá nhân, việc kiến tạo một môi trường sống văn minh là điều không thể thiếu. Không gian công cộng cần yên bình, không phải bằng sự im lặng ép buộc, mà bằng sự tôn trọng lẫn nhau: nơi phương tiện nhường đường, người buôn bán không chửi thề, cư dân thành phố biết lắng nghe và chấp nhận khác biệt. Trên không gian mạng, một thế giới ảo nhưng ảnh hưởng rất thật cũng cần được thanh lọc, định hướng bởi những hình ảnh đẹp, những câu chuyện nhân văn, truyền cảm hứng để người ta muốn sống tử tế hơn, không phải vì sợ phán xét mà vì hiểu rằng tử tế là một cách sống hạnh phúc.
![]() |
Ở trường học, nơi gieo mầm nhân cách thì văn hóa ứng xử càng giữ vai trò then chốt. Như chia sẻ của Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Tuyết Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, việc hình thành văn hóa ứng xử trước tiên bắt đầu từ chính đội ngũ giáo viên. Không còn là người truyền đạt kiến thức thuần túy, người thầy hôm nay còn phải là một nhà tâm lý, một người dẫn dắt cảm xúc. Khi thầy cô hiểu học sinh, đồng cảm và biết lắng nghe, thì lời dạy mới có sức nặng và tình thương mới có đất để nảy nở.
Theo Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Tuyết Minh, trong trường, các hoạt động như chuyên đề “Thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc” hay “Điều em muốn nói” là minh chứng cho một hướng đi đúng đắn: thay đổi nhận thức để dẫn đến thay đổi hành vi. Từ đó, trường học không chỉ là nơi học chữ mà còn là không gian nuôi dưỡng những tâm hồn biết yêu thương, biết chia sẻ và biết sống đẹp.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Đình Đức, một nhà Hà Nội học, người Tràng An đích thực là hiện thân của sự cần cù và cứng cỏi, nhưng trên tất cả là vẻ thanh lịch đôi khi pha chút hào hoa. Đó là những con người biết yêu văn chương, mê hoa lá, sành sỏi về mỹ thuật, ăn mặc trang nhã và luôn nói lời nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ hòa hợp với bà con làng trên xóm dưới. Sự thanh lịch ấy không chỉ hiện diện trong dáng vẻ bề ngoài, mà thấm sâu vào cách cư xử, vào từng lời ăn tiếng nói hàng ngày.
![]() |
Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Đình Đức cho biết, ông từng dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để tìm lời giải cho câu hỏi "Ai là người Hà Nội". Với ông, người Hà Nội không đơn thuần là những ai sinh ra trên mảnh đất này, mà còn là những người đã và đang sống, lao động, gắn bó và góp phần dựng xây nên diện mạo Thủ đô. Hà Nội là đất kẻ chợ, nơi hội tụ của nhiều dòng người, nhiều nền văn hóa khác nhau. Mỗi người đến từ một vùng quê mang theo lối sống, cách nói, nếp nghĩ riêng, tạo nên sự đa dạng nhưng cũng đặt ra yêu cầu về sự dung hòa và thích nghi.
Trong dòng chảy hội nhập và phát triển không ngừng, Hà Nội không thể đứng ngoài những thay đổi. Nhưng để tồn tại và phát triển bền vững, Hà Nội không thể đánh mất gốc rễ văn hóa của mình. Lời ăn tiếng nói, cách giao tiếp ứng xử… tuy chỉ là một lát cắt nhỏ trong tổng thể nhân cách con người nhưng lại là khía cạnh thể hiện sâu sắc nhất bản sắc của người Hà Nội. Đó không phải là sự màu mè hay kiểu cách, mà là biểu hiện của một nền văn hóa có chiều sâu, được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ.
Người Hà Nội thanh lịch không phải vì họ cố làm ra vẻ, mà bởi từ trong sâu thẳm, họ ý thức được rằng: cách mình nói một câu, đối đãi với một người, cư xử trong một tình huống… đều có thể để lại dư âm đẹp đẽ hoặc khó chịu trong lòng người khác. Chính sự tinh tế trong giao tiếp ấy đã góp phần tạo nên một Hà Nội đáng nhớ, đáng yêu trong lòng bao thế hệ. Giữ gìn điều ấy không chỉ là gìn giữ một nếp văn hóa, mà còn là giữ lấy khí chất riêng có của Thủ đô ngàn năm văn hiến.
![]() |
----------
Nội dung: Đinh Luyện - Lê Thắm - Thiết kế: P.Thắng
Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến nổi danh bởi lối sống thanh lịch, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng, đầy tính nhân văn ... |
Văn hóa giao tiếp không chỉ là chuẩn mực ứng xử của cá nhân, mà còn phản chiếu cốt cách của cả một thành phố. ... |